Chap 12

119 8 5
                                    

Từ sau đó, Bank và Pon cũng vẫn luôn bên cạnh nhau như một lẽ bình thường. Đặc biệt là Bank, anh không hề muốn rời khỏi người kia dù chỉ là nửa bước. Không ai đề cập gì, cũng không ai nhắc đến nụ hôn ngày hôm đó nữa. Bank ở bên cạnh Pon suốt một tuần vật lý trị liệu, không rời cậu nửa bước. Khi tập đi trở lại sau một thời gian dài nằm trên giường, Pon loạng choạng không vững nhưng rất may mắn luôn có một người đỡ cậu những lúc vấp ngã.

Hôm nay cũng vậy, sau khi tập vật lý trị liệu suốt hai tiếng đồng hồ ròng rã, Bank đưa Pon về giường. Anh dùng trứng gà ấm lăn nhè nhẹ lên những vết bầm trên mu bàn tay Pon khi cậu rút kim truyền dịch. Bank không khỏi xót xa nhìn bàn tay lỗ chỗ bị mũi kim đâm ra đâm vào mấy lần, bầm xanh bầm tím những nơi mạch máu bị vỡ. 

"Mấy cô y tá này, không tiêm cẩn thận hơn được sao?"

Anh buông tiếng phàn nàn trong vô thức. Đó là lúc Pon cảm thấy người cùng tuổi trước mặt này hành động như một đứa trẻ vậy. Cậu không giấu được nụ cười trên môi.

Chợt, trứng gà nóng chạm vào nơi vừa mới rút kim khiến cậu nhói lên, bàn tay bất giác co giật. 

"Sao vậy? Đau lắm hả? Xin lỗi…"

"Không… hơi giật mình một chút thôi."

Bank lấy vội quả trứng ra, thổi nhè nhẹ lên mu bàn tay vừa bầm xanh vừa đỏ ửng của cậu. Pon nhìn theo, thắc mắc không biết bao giờ những hành động dịu dàng này sẽ thôi dành cho cậu. 

"Ngốc! Lại nghĩ vớ vẩn gì nữa đấy?"

Bank không nhìn cậu, phát ra tiếng nói như xuyên chính xác qua nội tâm cậu. 

"Đâu có…"

"Thật không?"

"Ừm… chỉ là nghĩ, không biết người ta có thể tiếp tục mơ một giấc mơ mà không cần tỉnh dậy không?"

"Cậu muốn mơ thấy cái gì mà đến mức đó?" 

"Chỉ cần như thế này là được rồi…" 

Bank ngẩng đầu nhìn Pon, thấy cậu trầm tư nhìn vô định vào khoảng không, khuôn mặt thoáng ẩn phiền muộn, chỉ có bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy ngón tay của anh không muốn buông. Anh chồm người hôn cái chóc lên đôi môi hơi mếu máo kia. Pon lập tức mở to mắt nhìn anh, Bank khẽ chau mày. 

"Có gì không rõ ràng khiến cậu nghĩ mình đang mơ à?"

"… Bank…?"

"Hành động của tôi, lời nói của tôi, nó mơ hồ lắm sao?"

"Không … nhưng mà… tớ không hiểu lắm."

"Đang nói cái gì vậy đồ ngốc?" 

Anh cười thành tiếng trước câu trả lời lấp lửng của cậu. 

"Bank!" Pon nuốt khan, hít vào một hơi rõ dài trước khi giương đôi mắt nghiêm túc nhất của mình vào anh. 

"Huh?"

"Có lẽ cậu không bận tâm… nhưng tớ nghĩ, hôn môi chỉ dành cho những người yêu nhau thôi…"

"Ừm...thì?"

"Tớ… thật ra… có điều này giấu cậu lâu rồi. Tớ rất thích cậu… không phải theo cách bạn bè thích nhau..."

"Cái này tôi biết rồi. Nhưng sao?"

[BankPon] [Short] The MomentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ