Chap 11

124 8 6
                                    

--- Pon's POV---

Đến khuya, Bank trở lại sau khi xong việc đúng như cậu ấy hứa. Thật ra là cũng chẳng phải lời hứa gì, chỉ là vì cậu ấy đã nói nên tôi cứ liên tục mong đợi cánh cửa sẽ bật mở. Thật may là lần này tôi đã tỉnh dậy trước khi cậu ấy tới. Chỉ mong là đừng có gục giữa chừng thôi. Bank có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, cũng đúng, đây là lần đầu tiên tôi tỉnh táo đợi cậu ấy tới mà.

"Hôm nay không ngủ được sao? Trong người thế nào?"

"À... tớ ổn mà. Vừa mới dậy thôi."

"Bác sĩ có ghé qua kiểm tra chưa?"

Cậu ấy thậm chí còn chưa bỏ túi xuống đã bận rộn kiểm tra các dây truyền dịch và nước biển, sau đó lại quay sang nhìn cái máy đo nhịp tim bên cạnh tôi vẫn đang bíp bíp đều đặn. Nói đúng ra Bank cũng không thay đổi nhiều lắm đâu, cách nói chuyện vẫn cộc cằn thô lỗ như vậy, còn cái sự ân cần này tôi nghĩ nó vẫn luôn là tính cách của cậu ấy trước giờ rồi. Có điều khác lạ ở đây chính là sự quan tâm này cậu ấy lại đem dành cho... tôi. Và cái thay đổi lớn nhất chắc có lẽ là cảm nhận của tôi, bản thân tôi cảm thấy ấm áp và rung động với những câu hỏi không đầu đuôi như thế này của cậu ấy. Có lẽ là tôi lại một lần nữa lún quá sâu vào tình cảm này hơn rồi chăng?

"Có ghé. Bác sĩ nói rằng hết tuần sau sẽ xem xét cắt bột cho tớ."

"Ừm.. Còn đầu thì sao? Ông ấy nói gì về đầu? Dịch và thuốc vẫn phải truyền tiếp đúng không?" Cậu ấy chạm nhẹ vào đầu tôi, lo lắng hỏi dồn.

"... Hmm... họ không thể làm gì nhiều được. Chỉ có thể kê thuốc an thần... Thuốc thì vẫn phải truyền, họ bảo truyền trực tiếp sẽ hiệu quả hơn. Còn lại... tớ không nghe được, chỉ có mẹ nghe thôi"

Tôi luôn cảm thấy lúng túng với những cái đụng chạm của cậu ấy, nói thẳng ra tôi vẫn chưa quen được.

"Ừ, hiểu rồi. Để chút hỏi mẹ. Ăn chút gì không?"

Tôi cũng chưa quen được khi nghe Bank gọi mẹ tôi là "Mẹ" như thế này. Cậu ấy... ừm, lúc trước rất ít khi tương tác với mẹ tôi. Thì bởi vì cậu ấy đâu có thích con trai của bà đâu mà.

"Ừm. Cám ơn cậu."

Sau khi tôi gật đầu đồng ý Bank mới bỏ cái túi nhỏ của mình xuống bàn. Cậu ấy đổ cháo nóng hổi ra tô, vừa thổi vừa quậy quậy cho nguội bớt. Hình ảnh này của cậu ấy, tôi có thể ích kỉ hoặc tham lam giữ cho riêng mình một chút có được không? Tôi không nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm cậu ấy bao lâu, cho đến khi giật mình quay mặt đi lúc cậu ấy ngẩng đầu lên. Tôi lúc này cứ như bị vừa bắt gặp làm điều gì xấu vậy.

Bank à, tha cho tớ đi. Nếu cậu cứ như vậy, tớ sẽ không còn đường lui mất...

Nội tâm tôi gào thét, vừa hạnh phúc vừa đau đớn đan xen. Như Bank2 nói, tôi dễ dàng cảm thấy hạnh phúc với chỉ cái liếc nhìn từ cậu ấy. Cùng lúc tôi cũng dễ dàng tha thứ cho sự nhẫn tâm cậu ấy dành cho mình, nhưng nỗi đau chính là thứ mà tôi đã rất khó khăn để chịu đựng một mình. Và tôi thề rằng, bản thân vẫn chưa một lần vượt qua được những tổn thương ấy. Tôi chỉ cắn răng mà sống với nó thôi chứ nếu như đòi hỏi tôi quên đi tất cả, căn bản là không thể làm được.

[BankPon] [Short] The MomentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ