Chap 9

90 6 2
                                    

---Bank's POV---

Tôi trở về từ lịch trình của nhóm liền yêu cầu được chở tới thẳng bệnh viện lớn nhất thành phố. Tôi thật sự vô cùng ghét bệnh viện, những khi bị ốm tôi cũng chẳng thèm vào bệnh viện đâu. Nhưng suốt gần hai tháng nay tôi cứ phải ra vào mỗi ngày ở cái nơi tôi ghét, vì sao à?

Vì có một tên ngốc nào đó đang ở đấy.

Vì bạn diễn của tôi gặp tai nạn, nên dự án phim ngắn của chúng tôi dời ngày công chiếu vô thời hạn. Bản thân tôi cũng không đồng ý đi quảng bá một mình nên cứ vậy mà phía công ty hoãn lại thôi, họ không thể bắt tôi được. Công việc của nhóm vẫn diễn ra với 4 thành viên. Junior được mời tham gia chương trình học nấu ăn, Kad thì dạo gần đây rất siêng tham gia các buổi radio và còn hay quay mấy cái vlog vớ vẩn gì đó của nó. Còn Bank2, thằng nhóc tài năng đó hiện đã là một khách mời cố định cho chương trình nhảy nổi tiếng rồi. Về phần tôi, đương nhiên tôi cũng nhận được một số lời mời đóng phim, gương mặt đại diện của một số sản phẩm và cả game show nữa. Nhưng trừ những công việc bắt buộc từ phía công ty, tôi đã từ chối hết phân nửa số công việc mình được mời chỉ để cho bản thân rảnh rỗi hơn mọi người một chút, tôi muốn có thời gian đợi cậu ấy...

Tên ngốc đó vẫn mê man bất tỉnh gần hai tháng nay, thậm chí không thể tự mình thở được mà phải sống bằng máy trợ oxi và dây nhợ lằng nhằng chằng chịt cắm khắp cơ thể. Nghe bác sĩ nói rằng cái chân bị gãy đang được chăm sóc rất tốt nên dần lành lại nhưng cậu ấy vẫn chưa chịu mở mắt. Nếu như không tập vật lý trị liệu thì dù có lành cũng chẳng thể đi lại được. Nghĩ đến đây tôi liền trút tiếng thở dài.

Tôi bước nhanh đến thang máy bệnh viện, một số fan nhận ra tôi liền vô thức reo hò nên tôi đành phải ra hiệu cho họ im lặng với một nụ cười nhẹ.

"Bank lại đến hả con?"

Người vừa đi đến từ nhà vệ sinh cuối hành lang chính là mẹ của Thanapon. Mỗi ngày nhìn thấy bác tôi đều cảm thấy người này đã gầy hơn hôm qua một phần. Tôi đưa tay đỡ lấy cả cơ thể như muốn đổ gục trước mặt.

"Mẹ về nghỉ ngơi đi, có con ở đây với cậu ấy là được rồi."

"Nếu như nó biết ngày nào con cũng đến, chắc là sẽ vui lắm. Lúc trước thằng bé vẫn hay kể về chuyện của con mà."

"Con gọi xe cho mẹ nhé? Mẹ phải giữ gìn sức khỏe để đợi cậu ấy tỉnh lại."

"Được rồi. Con cũng đừng gắng sức quá, công việc vốn đã rất nặng nhọc rồi. Không cần ghé mỗi ngày đâu. Nhìn con xem, mặt mày xanh xao đến thế làm sao lên hình nữa. Đây là tai nạn thôi, con không cần phải cảm thấy áp lực vì trách nhiệm gì cả. Mẹ biết thằng bé không trách con đâu."

"Không đâu ạ. Con... Để con đưa mẹ xuống"

Điều tôi muốn nói... vẫn là không thể thốt ra được. Trách nhiệm tôi có chứ. Lỗi tôi cũng đầy mình. Tất cả những gì tôi đang làm chưa là gì so với Thanapon.

Tôi đưa bác ra xe đã gọi trước, dặn dò tài xế kỹ lưỡng rồi mới trở vào bệnh viện.

Đến trước cửa phòng bệnh quen thuộc mà tôi đã tới lui trong suốt vài tháng qua, mỗi ngày đứng ngay tại chỗ này tôi đều mong đằng sau cánh cửa kia là Pon ở đó nở nụ cười thật tươi chào đón tôi. Tay chạm vào nắm cửa mà tôi thật không dám mở nó ra, tôi gục mặt tựa đầu vào cửa.

[BankPon] [Short] The MomentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ