Ánh nắng nhẹ từ mặt trời vừa mới ló dạng không lâu hắt vào khiến Pon hơi nheo nheo đôi mắt. Cậu chớp mắt liên tục cho đến khi quen dần với ánh sáng mới có thể mở to nhìn cảnh vật xung quanh. Thì ra tối hôm qua cậu ngủ quên ở khu vực ngắm sao của resort, vốn định chỉ ra đây làm dịu cái đầu một chút không ngờ lại ngủ quên mất lúc nào không hay. Pon uể oải giãn cơ, lúc này cậu mới để ý trên người mình sao lại có cái khăn tắm lớn trùm kín? Cậu nghiêng đầu nhìn cái khăn một hồi lại quay tới quay lui nhìn xem xung quanh có ai không nhưng không tìm được câu trả lời. Pon mặc kệ mọi chuyện, hít hà một hơi không khí se se lạnh của buổi ban mai vùng ngoại ô.
"Được rồi, Thanapon. Hôm nay dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được để trong lòng nhé." Cái gật đầu yếu ớt cậu dùng để tự cổ vũ bản thân không khiến cho cậu tự tin hơn chút nào.
Ngày hôm nay sau khi trở lại Bangkok chắc chắn những kỉ niệm đẹp của anh với cậu sẽ phải bỏ lại ở resort này. Bộ phim đã đóng máy, mang theo hết tất cả những niềm hạnh phúc hiếm hoi cậu khó khăn lắm mới chắp nhặt được trong từng cảnh quay gói ghém lại thành một mảnh nhỏ để cậu giấu vào đáy tim mình. Pon buông tiếng thở dài, thật sự là rất muốn cứ như vậy khóc thét hết ra nhưng lại thôi, nếu mỗi lần đều khóc thì nước mắt của cậu sẽ phải rơi bao nhiêu mới đủ đây? Thay vào đó cậu nên tập quen với nó.
Cậu bật người dậy, nhìn một vòng khung cảnh yêu thích lần cuối rồi trở về phòng của mình.
.
.
.
.Ở một quán cà phê nhỏ trung tâm Bangkok.
"Nè, anh có nghe em nói không vậy?" Cô gái trong bộ váy trắng đưa tay lay lay người yêu của mình.
"À... anh xin lỗi. Em nói lại được không?" Bank lúc này mới lấy lại sự tỉnh táo, chợt nhận ra mình đã vô thức lơ đãng vì cái gì không biết. Anh cười trừ với người yêu của mình.
"Anh nói hôm qua đã quay phim xong rồi đúng không? Bộ phim thế nào?"
"Quay xong rồi. Anh nhớ có nói em rồi mà, một bộ phim ngắn 4 tập."
"Vậy, bạn diễn của anh là cái người tóc bạc cùng nhóm đó hả? Cái người mà mặt mày dễ thương giống Hàn Quốc ấy." Đột nhiên cô gái bĩu môi, làm ra vẻ không hài lòng. Giọng điệu cũng có chút mỉa mai khác hẳn với hình ảnh đáng yêu lúc đầu.
Cô gái xoay xoay lọn tóc uốn trên vai mình, đôi mắt đảo ngang dọc khắp nơi ra hiệu cho người yêu bên cạnh vốn rất cưng chiều mình.
"... Em đã hứa sẽ không giận mà." Bank cười khổ, anh cũng đâu có muốn diễn chung với cái người "mặt mày dễ thương" đó. Nhưng mà anh không làm khác được, là công việc đầu tiên mà.
"Ai thèm giận chứ?"
"Thôi mà, chỉ là diễn thôi. Đâu có...gì." - Bank dừng một chút khi đột nhiên khuôn mặt đẫm nước mắt của Pon tối hôm ấy xuất hiện trong tâm trí anh. Bank không rõ mình lặng người đi bao lâu, chỉ biết lúc này giọng nói của người yêu ở bên tai càng lúc càng nhỏ dần còn hình ảnh kia thì lại càng rõ nét hơn.
Bank nuốt khan khẽ lắc đầu một cái.
"Đừng giận nữa nhé. Anh ghét tên đó như thế nào em cũng biết mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BankPon] [Short] The Moment
Fiksi PenggemarNếu như yêu một người ghét mình thì sẽ đau bao nhiêu? Nếu như yêu một người mình đã từng ghét thì sẽ yêu được bao nhiêu?