Chap 2

96 8 10
                                    

--- Pon's POV---

Dạo gần đây có rất nhiều chuyện vui, qua một tháng workshop, tôi nghĩ có gì đó giữa chúng tôi đang bắt đầu thay đổi. Lúc mới workshop đúng là rất đau khổ và mệt mỏi, cậu ấy không muốn nhìn mặt tôi đến thế nào, ghét tôi đến thế nào, không muốn chạm một ngón tay vào tôi đến thế nào, tôi đều biết hết nên. Tôi cứ mong rằng mình không biết gì sẽ tốt hơn. Nhưng mà một trong những tính cách mà tôi thích ở cậu ấy chính là sự thẳng thắn này. Bank không giỏi giấu đi cảm xúc và suy nghĩ của mình, cậu ấy luôn là người nghĩ sao sẽ hành động như vậy. Cậu ấy có đủ sự tự tin vào bản thân để không phải cân nhắc hay do dự trước khi làm bất cứ gì. Vì vậy tôi không thể vờ như không biết gì, vô tư ngây ngốc lẽo đẽo theo sau cậu ấy được.

Và tại sao tôi lại nói rằng dạo này tâm trạng tôi vui vẻ hẳn lên, đến thằng nhóc Bank2 còn nói rằng đã thấy tôi cười nhiều hơn trước rồi. Đó là vì... nhờ các buổi workshop mệt mỏi, nhờ thầy Ta đã mắng chúng tôi rất rất nhiều, mà bây giờ Bank không còn đuổi tôi đi nữa. Cậu ấy chỉ đơn giản, không quan tâm khi phát hiện ra tôi ở bên cạnh, lờ đi khi tôi bước lại gần chứ không thật sự buông lời gắt gỏng như lúc trước nữa. Thật sự rất vui khi có thể đứng cạnh cậu ấy.

Thứ hai đó chính là, chúng tôi đang trong quá trình quay phim ngắn với nhau. Thời gian ở bên nhau phải nói là rất nhiều. Tôi vẫn để ý thấy cậu ấy thở dài mỗi khi phải đi chung xe với tôi đến trường quay dù là đã ngồi cách nhau một hàng ghế, hoặc là tỏ ra khó chịu khi cảnh quay bị hỏng mỗi lần cậu ấy không kiểm soát được biểu cảm chán ghét đối với tôi. Ngoài những điều nhỏ nhặt đó ra, Bank đã rất chuyên nghiệp trong suốt quá trình quay. Cậu ấy khiến trái tim tôi đập rộn ràng mỗi khi khuôn mặt cả hai vô cùng gần nhau trong các cảnh quay, khiến tôi đỏ mặt với những cái chạm rất khẽ. Dù tôi biết chúng tôi chỉ đang làm việc nhưng tôi không thể kiểm soát được, vì cảm xúc tôi dành cho cậu ấy rất khác biệt.

Tôi nhận ra tình cảm của bản thân cũng được một thời gian rồi.

Rồi những lần "Mok" cười với "Bay" trong các cảnh quay đều khiến tôi không khỏi ghen tị, thật sự tôi ghen với chính nhân vật mình đang hóa thân vào. Đến bao giờ tôi mới được cậu ấy nhìn thấy và cười như vậy, với Pon? "Bay" trong phim phần nào giống Pon ở đời thật nên tôi mới có thể diễn tốt vai của mình, cũng là một đứa nhỏ vô tình bắt đầu tình yêu đơn phương của mình, cũng đau khi thấy "Mok" ở bên cạnh bạn gái và cũng luôn muốn được thấy người mình yêu cười. Tình yêu của "Bay" đơn giản như của tôi vậy. Nhưng có một điều tôi không thể thay đổi được dù có cố gắng bao nhiêu, chính là Bank hoàn toàn không phải là "Mok". Cậu ấy không cho tôi cơ hội như "Mok", không chấp nhận những gì tôi làm như "Mok". Thật ra tôi nghĩ tôi biết lý do cậu ấy ghét tôi là gì, vì cậu ấy muốn nhóc Graphic ở trong nhóm này chứ không phải tôi, cậu ấy hẳn cảm thấy nhóc ấy nỗ lực nhiều hơn tôi, mọi mặt đều có thể phát triển hơn tôi. Nhưng cuối cùng, tôi lại là người chiếm lấy vị trí ấy.

"Này, mọi người gọi rồi, ngồi thừ người ra làm gì?"

Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Bank đang chau mày nhìn mình. Phải rồi, có bao giờ cậu ấy nhìn tôi theo một cách bình thường đâu.

[BankPon] [Short] The MomentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ