NT 5 (H+)

1.6K 267 21
                                    

" Phạch phạch..." Một âm thanh ám muội vang lên khắp căn phòng, làm cho người nghe không thể đỏ mặt mà xấu hổ.

"Aa~a....a...haa..." Takemichi hai tay chống lên trước cửa tủ trong phòng thay đồ, ánh mắt mơ hồ nhận lấy từng đợt thúc mạnh mẽ đến từ phía sau.

Ai mà ngờ cậu sẽ làm ra cái chuyện xấu hổ với ông chủ mình này tại đây chứ. Nhỡ may nhân viên tiệm đột nhiên quay lại đây thì phải làm sao...

Rồi phát hiện cả hai bọn họ đang làm mấy việc không nên thế này. Nghĩ đến đây Takemichi vừa có hơi sợ sệt, vừa có chút kích thích đến kì lạ.

"Thoái mái chứ Takemichi~" Ran đằng sau không ngừng ra vào liên tục rồi rướn người, ép sát cơ thể anh với cậu, khàn khàn nói bên tai.

Ran nắm lấy xương quai hàm của Takemichi, anh nghiêng đầu hôn lên đôi môi đỏ đang khẽ mở phát ra hơi thở gấp kia, động tác dưới thân lại không hề chậm đi chút nào, vẫn hung hăng đâm lút cán.

"Bụng...Sâu quá...Sâu quá rồi!" Takemichi rên rỉ, mắt cậu trào ra không ngừng, nước bọt từ đôi môi cứ chảy xuống, toàn thân đỏ ửng run rẩy tới đáng thương.

Ran thích thú, hai tay ôm lấy thắt lưng của cậu nhìn vào thân thể trắng mịn của người mình thương, khắp nơi đều là dấu hôn đỏ sẫm cả người chi chít dấu vết ám muội do anh gây ra.

Haitani Ran thật hào hứng, anh có cảm giác như mình đã đạt được một thành tựu nào đấy vậy.

"A a a...chậm...haa...lại a. Sâu quá...nhanh...." Takemichi thở gấp, hai mắt phủ đầy nước, giọng đứt quãng trong mơ màng.

"Ý em là muốn sâu thêm nữa ư." Lời vừa dứt, Ran lập tức đâm một cái vào thật sâu, tựa như muốn đâm nát bên trong cậu.

Takemichi lần đầu làm việc này chịu không khỏi sự hung hãn của Ran, phân thân cậu liền bắn ra một luồng tinh dịch trắng sệt.

Cả người mỏi nhừ sắp sửa ngã xuống, nhưng chưa được mấy giây cậu bị anh xoay người, mặt đối mặt với nhau.

Ran vẫn chưa có ý dừng lại ở đây, anh hơi khom người xuống, bàn tay thô ráp vuốt ve đặt hai đùi thon dài trắng mịn của cậu lên vai mà nâng mông cậu lên một cách đột ngột.

"Chúng ta vẫn chưa xong đâu Michi~" Anh cười, phân thân to lớn nằm hậu huyệt cậu lúc này hơi rút ra, ngay sau đó lại dùng sức đâm vào, đâm thẳng vào điểm mẫn cảm của cậu.

"A a a a..." Ý thức Takemichi ngày càng mơ hồ nửa, khoái cảm truyền đến ở dưới khiến cậu không còn chút nào tỉnh táo, chỉ có thể ôm lấy cổ anh, mở miệng mà rên rỉ.

"Michi~ a bé con của anh!" Ran thở dốc, lại đâm rút thêm vài trăm cái, cuối cùng cũng bắn toàn bộ vào bên trong hậu huyệt làm cho da đầu cậu như tê dại.

"Nhiều quá đi...bụng mình bị lấp đầy mất." Bụng Takemichi phồng lên, giống như mang thai. Ran nhìn một lúc lâu rồi cười trêu chọc cậu.

"Trong bụng Michi bé con đều là tinh dịch của anh, không biết chừng còn có thể sẽ sinh cho anh một đứa con a~"

"A-Anh đang nói linh tinh gì thế!! Em là nam nhân đó." Takemichi hoảng hốt lên tiếng.

"Anh đùa thôi mà." Ran cười ha hả rồi với lấy giấy ăn, nhẹ nhàng rút phân thân ra khỏi người cậu.

Dùng giấy để trước hậu huyệt, cho tinh dịch màu trắng cứ thế lần lượt chảy ào ra ngoài, tránh cho sàn nhà bị bẩn.

"Không cần đâu cái này để em t-" Cậu xua tay, tính lấy lại giấy thì bị anh bất ngờ hôn chụt một phát vào môi.

"Cứ để anh đi. Cơ thể em bây giờ chưa chắc đã cử động nổi đâu." Ran nói, tiếp tục việc làm dở dang của mình.

"...." Takemichi ngượng nghịu ngồi tren ghế, lòng có chút khó xử.

"Anh ấy. Chưa bao giờ tin vào thứ gọi là yêu hay cái gì đó đâu." Ran bỗng nhiên đi tới, quỳ một chân xuống sàn nhà.

"Lần đầu gặp em là thông qua tờ CV kia.  Anh đã bị em thu hút một cách kì lạ."

"Vào trong buổi phỏng vấn kế tiếp, anh không thể nào mà không suy nghĩ tới em được."

"Đầu tiên thì là tò mò, tiếp đến là thích thú, rồi lại muốn quan sát em nhiều một chút. Mỗi ngày đều như thế, dần dần chẳng thể nào mà rời mắt." Ran nói, trong đầu anh như đang nhớ lại những kí ức trước kia.

"Em trai anh từng nói, anh có thể giỏi ở nhiều thứ nhưng riêng về mặt tình cảm sẽ mãi là con số 0." Anh bật cười kể lại.

"Michi a. Tại sao lúc đó anh không nhận ra sớm nhỉ... ngay từ đầu ấy. Anh sớm đã thích em mất rồi."

"...." Khuôn mặt Takemichi đỏ ửng, chẳng hiểu vì sao trong đầu cậu chỉ nghĩ tới cái đám cưới mà cậu mơ thấy kia.

"Anh thi- à không, anh yêu em Hanagaki Takemichi. Em có thể làm bạn trai của anh chứ." Ran cười, ánh mắt tràn đầy trìu mến mong chờ cậu trả lời của cậu.

"Em... có lẽ sẽ không tuyệt vời như anh nghĩ đâu. Anh có khi sẽ hối hận nếu hẹn hò với em đấy." Cậu ngập ngừng.

"Anh yêu em còn chưa đủ cơ mà. Sao có thể hối hận." Ran cười, vươn tay sờ bên má của Takemichi.

"Không nói gì... có nghĩ là đồng ý rồi đấy nhá."

Ran thấy cậu ngại ngùng gạt đầu liền nở nụ cười hạnh phúc, song quay sang lấy áo khoác lục lọi. Trong túi áo lôi ra một chiếc hộp hình vuông.

"Cái này là." Takemichi tròn mắt, đừng bảo là nó đấy nhé...

"Nhẫn." Ran mở hộp, lấy ra cặp nhẫn bạc. Anh nắm bàn tay nhỏ bé của cậu, đeo vào ngón tay.

"Michi, em đeo đẹp lắm a." Anh nói rồi cũng tự đeo cho mình chiếc nhẫn.

"...." Takemichi cạn lời.

Ôi trời ơi là trời. Vừa đồng ý hẹn hò chưa tới 5 phút mà nhẫn đôi cái gì thế chứ. Đã thế còn đeo vào ngón áp út bên tay trai nữa...

Đủ rồi, Takemichi chính thức ngất đi đây.

......

-Nay vui vui nên tôi đăng luôn nè=)))

-Tự nhiên muốn viết ABO quá =))

Hanagaki Ở Cửa Hàng Tiện LợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ