4.

2.9K 521 41
                                    

Một buổi sáng tốt lành tại căn hộ của Takemichi khi cậu đang cuộn tròn mình trong chăn, ngủ một giấc say sưa.

Cho đến khi tiếng reo báo thức kêu gọi. Cả cơ thể tự động mà ngồi dậy, đưa tay vơ vơ đồng hồ báo thức mà tắt nó đi.

Takemichi mắt nhắm mắt mở mơ màng trèo xuống giường, đôi chân rề rà lướt trên mặt sàn.

RẦM.

Takemichi ngã sấp mặt, cậu rên rỉ ngẩng đầu, đôi mắt mở to khi nhìn vào đống đồ của ngày hôm qua rải đầy căn phòng.

Mặt cậu trầm xuống, đại não bắt đầu khơi gợi ra những kí ức của đêm qua...

Hồi tưởng:

Takemichi cúi đầu nhìn vào que kẹo bông màu hường. Khẽ đánh mắt sang, nhìn tới nam nhân cao ráo đứng bên cạnh mình.

Hóa ra gã không có tiêu toa, việc rủ cậu đi chơi thật. Cứ tưởng gã sẽ lôi cậu đi đâu rồi làm chuyện gì mờ ám lắm cơ.

Mà gã cũng hào phóng ghê a. Lần đầu gặp gã rồi trông qua quả vest đắt tiền kia, cậu thừa hiểu gã giàu tới độ nào.

Cứ thẳng tay quẹt thẻ mua đồ cho cậu. Nào là chi cho việc ăn uống, mua sắm, khu vui chơi, các kiểu các kiểu...

Mỗi tội là gã khá dính người. Tay gã giờ còn đang siết chặt lấy cậu, không những siết mà còn đan xen tay vào nhau.

Gã làm thế chẳng khác gì khiến người ngoài nhìn vào còn tưởng hai thằng đực rựa này là người yêu của nhau.

Cắn một miếng kẹo bông, Takemichi như nhớ ra điều gì quay sang hỏi gã.

"Anh tên gì?"

"Hể~ tôi chưa nói tên mình cho bé sao. Thật đãng trí quá." Gã nhếch mép, tay đỡ vầng trán dương lắc đầu.

"Vậy bé cưng cứ gọi tôi là Ran đi." Gã khẽ nhích người lại gần cậu, thở ra một hơi.

Bé cưng? Mày Takemichi nhăn lại. Từ khi nào đã chuyển sang thành "bé cưng" bao giờ thế.

Chưa kể được riêng cái câu này nghe từ giọng gã mà ra trông cứ biến thái làm sao ý...

"Anh-có thể đừng cần tới sát đột ngột như thế có được không?" Takemichi nhíu mày che tai, chân dịch qua một bên.

"Hửm. Vui mà" Gã chẳng thèm để vào tai vẫn cố ý đứng sát cạnh cậu.

"...R-Ran này. Dù sao trời cũng đã muộn. Tôi còn phải về nhà nữa" Takemichi rụt rè lên tiếng.

"Chán nhỉ. Mặc dù tôi vẫn muốn chơi lâu hơn nữa.... thế bé đợi tôi ở đây đi. Và tốt nhất là đừng bỏ chạy đấy" Gã nói với nụ cười nhẹ trên khuôn mặt, cố ý nhấn mạnh bốn câu cuối.

Takemichi thì gật đầu lia lịa khi nghe hắn nói thế. Dù nó xảy ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để cậu sởn lạnh, phát khiếp trong lòng.

Trông qua Ran, cậu có từng nghe nói mấy tên tội phạm nổi tiếng gần đây tàn ác, dã man ghê lắm nhưng bù lại thì đẹp trai lai láng.

"Là tội phạm xin đừng đẹp trai" Takemichi đỡ trán khi nhớ tới câu nói của mấy cô nàng hay mua đồ ở cửa tiệm chỗ cậu.

Trời ơi. Cậu vốn là một thằng nhân viên làm thêm mà thôi. Chưa ai muốn bị còng số 8 gông phát vào tay cậu đâu nga.

Trong lúc Takemichi đang đắm chìm suy nghĩ thì Ran, gã đang từ xa chạy tới bằng con xe mô tô của gã.

"Takemichi~" Ran hai tay bắt chéo, điềm đạm gọi.

Gã nhoẻn miệng, đôi mắt tím than không ngừng dò khuôn mặt ngẩn ngơ của cậu, chẳng báo trước tự dưng đột ngột tiến gần cậu mà nghiêng một bên đầu

"...." Takemichi cảm nhận luồng mát lạnh từ má mình. Hai mắt trợn tròn mở to nhìn vào cái người vừa dứt khỏi người cậu.

Cái quái gì đã diễn ra vậy!? Ran... gã-gã ta vừa làm gì cậu thế này.

Takemichi sững sờ đưa tay lên chạm vào nơi gã vừa hôn lên. Đại não như ngưng trệ trong phút chốc.

Ran nở nụ cười, mặc kệ cậu vẫn đơ đơ ra đấy mà bếch cậu lên xe, phóng nhanh vèo trên đường.

......

"Nhà bé ở đâu?"

"Thả tôi ở chỗ của hàng đi. Tôi muốn tự về"

"Không được. Trời gần khuya lắm rồi. Nếu bé mà gặp phải mấy tên kì quái thì làm sao~"

"Ở đây có mỗi mình anh là tên kì quái điên rồ nhất đấy" Takemichi thầm nghĩ ngợi.

"Bé cưng à~ tốt hơn là bé nên nói đi a. Bản tính nhẫn nại của tôi vốn không tốt lắm đâu."

Cậu ngồi đằng sau cảm nhận được gã đang không hài lòng. Đành cắn răng mà nói nơi ở của mình.

"Phải thế chứ" Gã cười khoái trí.

Ran đèo cậu dừng lại trước một tòa chung cư rồi thả cậu xuống. Nhưng mà gã chưa đi đâu. Gã còn mặt dày đi xin số điện thoại của cậu.

"Chịu anh rồi đấy." Takemichi không thích thú gì nhưng nghĩ tới việc gã lôi súng ra dí cậu là cậu lại hãi lắm.

Takemichi thở dài, chấp nhận lấy điện thoại từ tay gã mà nhấn số mình.

"Được chưa. Giờ anh về đi" Cậu trả máy cho gã rồi quay đầu, chẳng thèm chào hỏi gì thêm, chân cứ bước về phía cửa tòa chung cư.

Ran chống cắm, đôi mắt đăm đăm dán chặt lên người Takemichi. Chờ cậu đi xa, gã liếm môi rồ ga phóng ngược đường cậu mà đi về.

"Gặp lại sau nhé bé cưng~"

Kết thúc.

Takemichi hai chân co vào, cằm tựa lên đầu gối, khuôn mặt chán chường vô cùng.

"Cái tên điên ấy. Biết thế không có anh ta biết nhà mình. Nhỡ có đến tìm thì khổ chết luôn"

Cậu... bây giờ có nên chuyển nhà không nhỉ??

......

Tại dạo này tôi hơi bận. Nay mới ra được chương mới. Chúc các bạn đọc vui vẻ nha =))

Hanagaki Ở Cửa Hàng Tiện LợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ