13.

225 40 3
                                    

Hôm này là chủ nhật và Ran dự tính sẽ dành nguyên một ngày vùi mình trong ổ chăn ấm áp này. Bù cho những ngày bị tên Kokonoi nắm cho một chồng giấy tờ trên bàn.

Đáng buồn là ông trời đâu có thương Ran. Khi tiếng ồn buổi sớm phòng Rindou phá tan giấc ngủ của gã.

Cặp lông mi nheo lại khẽ khàng hé mở để tiếp nhận luồng ánh sáng mờ nhạt chiếu vào phòng.

Đôi mắt mơ màng chưa tỉnh hẳn. Thoáng nghĩ thằng em trai mình sáng sớm mà hăng ghê. Bình thường chẳng phải nó ngủ đến trưa mới rời giường sao.

Những vấn đề ấy nhanh chóng bị ném sang bên khi Ran ngáp dài, cơn buồn lần nữa lại ập tới.

Chừng khoảng tiếng sau Ran thức dậy đi vệ sinh. Bỗng thấy Rindou qua khe cửa đang ướm quần áo lên người, ngắm nghía hồi rồi lục tủ đồ.

Động tác ấy cứ lập đi lập lại liên tục cho đến khi tìm thấy bộ trang phục phù hợp, nở nụ cười như hoa nở rộ.

"..." Ran im lặng, người khiến đứa em trai nhỏ hắn làm ra vẻ mặt ngáo đét hiếm có chỉ duy nhất một người.

Bé con Takemichi. Gã nhận định.

Trông bộ dạng thế kia hẳn là hẹn nhau đi chơi.

"Tch." Càng nghĩ càng bực.

Muốn chơi hả? Kịch bản hay đấy nhưng nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu nhất là khi anh mày đang ở đây.

Trong lúc gã ta phải quần quật ngồi công việc bàn giấy thì thằng em quý hóa và Takemichi lại nô đùa cùng nhau. Chấp nhận nổi không.

Ran mặt mày nhăn nhó như khỉ. Nhất định hôm nay Rindou chắc chắn không yên ổn với anh mình.

"Vẻ đẹp trai trời ban này liệu ai xứng đáng với Michi ngoài mình~" Rindou ngân nga, tay cầm lược chải chuốt nốt phần tóc.

Hắn tự hào thành quả của mình khi ngắm bản thân trong gương.

Buổi hẹn hôm nay phải khiến nó thật hoàn hảo mới được. Rindou gật đầu trước gương, thể hiện sự quyết định.

Sau sửa soạn xong xuôi Rindou hướng mắt lên đồng hồ. Đúng hai mươi phút mới tới giờ hẹn.

Takemichi muốn tham quan Rippongi. Vì cậu chuyển đến chưa bao lâu, nhân cơ hội muốn tìm hiểu một chút. Và Rindou đã xung phong sẽ làm người hướng dẫn đưa cậu đi.

Mở điện thoại tra google, tìm kiếm mấy nhà hàng nổi tiếng gần đây. Lát nữa còn tiện đưa Takemichi ăn.

Ngón tay lướt trên màn hình cảm ứng, thấy một vài nơi nhận nhiều lời nhận xét tốt liền ghi nhớ những địa chỉ ấy trong đầu.

Rindou cất điện thoại, chuẩn bị cầm chìa khóa xe đầu giường chợt nhớ ra một chuyện.

Là anh trai của hắn.

Rindou híp mắt, chân đi rón rén từng bước tiến phòng Ran. Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa hết sức có thể, dòm vào bên trong.

Khi nghe tiếng thở đều từ gã và hình ảnh anh trai nằm đắp chăn ngủ say sưa ở giường thì Rindou mới thở phào, an tâm phần nào.

Ngủ là tốt, ngủ là tốt, ngủ đến sáng mai luôn cũng được khỏi cần dậy.

Ran mà biết hắn đi chơi với Takemichi chắc sẽ có trận đấm nhau rồi khỏi đi luôn.

Rindou khép cửa, cảm thấy không còn vấn đề nào liền xỏ giày ra ngoài.

Phía bên Ran, ngay khi nghe thấy tiếng đóng cửa, gã lật tung chăn khẩn trương thay quần áo rồi đuổi theo sau Rindou.

"Takemichi~ chờ tôi lâu chưa?" Mấy ngày trước ấy gã hỏi địa chỉ nhà cậu, kêu rằng sẽ đèo cậu bằng con xe mô tô yêu quý của gã ta cho thuận tiện.

Takemichi từng có ấn tượng xấu chuyện đi lại bằng xe mô tô. Đợt bị tên Ran chèn ép bắt cậu lên xe để gã ta đưa cậu về nhà. Đến bây giờ nhớ lại sự việc đó cũng khiến cậu phát khiếp. Chỉ là Ran lái xe quá nhanh, tốc độ của gã làm Takemichi muốn hết hồn. Tưởng đâu tên đó định cho cậu lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân.

Chàng trai tóc vàng nghĩ đơn giản việc lái mô tô nhanh hay không phải tùy từng người cho đến khi thấy Rindou loáng cái xuất hiện ngay trước mắt và cậu hoàn toàn ném ý nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. 

"Takemichi." Rindou ném cho cậu mũ bảo hiểm, hất đầu ý bảo chàng trai ngồi lên yên xe.

"...À được." Takemichi đội nón rồi ngồi yên vị, tay nắm chặt vạt áo của hắn, cứng đờ như khúc gỗ khiến người cầm lái bật cười.

"Thoải mái đi không cần sợ đâu."

"..." Thoải mái kiểu gì đây. Thứ cậu cần ngay lúc này là việc đảm bảo an toàn tính mạng đó. 

 "Cứ đi từ từ thôi Rindou-san, chúng ta còn nhiều thời gian mà." 

"Đương nhiên rồi." Rindou cười khoái chí, hướng tầm mắt xuống hai bàn tay thon gọn trắng treo của Takemichi, trong lòng sung sướng rồ ga cho bánh xe lăn đều.

Khi hai người kia rời khỏi khu chung cư và đi được một quãng thì từ xa xa một người đàn ông có tướng mạo khá giống Rindou. Gương mặt cau có của gã làm người ngoài trông vào còn tưởng gã ta đang đi đánh ghen ấy.

................

Author: Lâu lâu lại ngoi lên nè :vv

Quá lâu không động tới fic này. Thậm chí phải đọc lại mấy chương trước cho nhớ.

Tự đọc chuyện của mình thấy nó nhảm nhảm, dở hơi làm sao. Thành ra cứ để fic ở đó mãi không chịu viết tiếp =))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hanagaki Ở Cửa Hàng Tiện LợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ