NT 3 (RanTake)

1.6K 284 44
                                    

*Lưu ý: Chương này sẽ không liên quan gì tới những chương trước.

Cp: RanTake.

......

"Gì đây. Không phải mình đang nằm ngủ trên giường sao."

Takemichi chớp mắt, phát hiện bản thân đang đứng trong một căn phòng nào đấy. Rồi chợt nhận ra ai đó đang nắm lấy cánh tay mình. Khi nhìn qua, cậu há hốc mồm ngạc nhiên.

"M-Mẹ!!? Làm sao mà..." Takemichi tròn mắt, lúc này bà Hanagaki đột nhiên quay sang mỉm cười, tự hào nói

"Michi con yêu, Ran-chan là một người đàn ông tốt. Giao con cho cậu ấy quả là một quyết định đúng đắn. Con nhất định phải giữ Ran-chan thật chặt nghe rõ chưa."

"Hở!?" Takemichi trố mắt.

"Chuyện gì vậy? Kết hôn? Mình ư?? Lại còn với Haitani-san??"

Đầu cậu như một mớ bòng bong. Rối ren vô cùng. Haitani Ran, ông chủ tiệm quán cà phê và cậu là nhân viên làm thêm ở đấy.

Cậu nhớ rõ bản thân mình không có quá thân thiết hay gần gũi gì với ông chủ này. Đặc biệt là ánh mắt của anh ta mỗi khi nhìn đến cậu luôn khiến cậu có chút sợ sệt.

Cảm giác giống như ... muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Thế nên thành ra trong số đám nhân viên có mình cậu là không thể giao tiếp nổi quá mười câu với anh ta.

Rốt cuộc là tại sao mọi thứ lại trở thành như vầy... cậu cần một lời giải thích.

"À, đã đến lúc rồi." Bà Hanagaki nói rồi dắt cả hai đứng trước cánh cửa đôi lớn. Khi này, Takemichi mới chú ý tới vest mà mình đang mặc trên người.

Đó là một bộ vest màu trắng trang trọng, rất phù hợp cho những người có thân hình hơi gầy, và ở bên ngực trái còn đeo thêm vài bông hoa hương dương nhỏ xinh xắn.

"Sao đây. Thực sự là kết hôn ư. Nhưng mình vẫn chưa sẵn sàng cho điều này..." 

Takemichi vò tóc, vốn dĩ đang nằm ngủ ngon lành, mở mắt liền đã đi kết hôn. Đã thế còn kết hôn với chủ tiệm quán cà phê...

Phải chăng đây chỉ là một giấc mơ. Đúng thế, chắc hẳn cậu nằm mơ. Cậu bây giờ chỉ mới là sinh viên năm ba ngành thiết kế mà thôi.

Với ước mơ trở thành một nhà thiết kế đồ họa. Nói cưới là cưới thế nào được. Đây chỉ có thể là nằm mơ mà thôi...

"Thức tỉnh đi Takemichi. Mày là đang mơ thôi. Tất cả chỉ là mơ thôi. Tỉnh dậy đi!!" 

Takemichi gào thét trong lòng, nhưng dù có gào thế nào thì mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì.

"Dừng vò tóc nữa Michi. Rối hết bây giờ." Bà Hanagaki nhíu mày, đem bỏ bàn tay cậu đặt trên đầu xuống.

"Mẹ biết con đang hồi hộp. Không sao đâu con yêu, cảm giác này sẽ rất nhanh trôi qua thôi. Mẹ cũng đã từng như thế mà." Bà mỉm cười.

Lúc này, cánh cửa trước mắt hai người đã mở toang ra, một khung cảnh rực rỡ hiện hữu ra trong đôi mắt xanh dương.

Takemichi có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy nam nhân đứng đối diện ở lối đi dài phía bên kia.

Hanagaki Ở Cửa Hàng Tiện LợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ