3

1.3K 171 3
                                    

như mọi ngày, mỗi khi jay tan học là nó phải tạt qua sân băng đón sunghoon về. đây là nhiệm vụ mẹ park lớn giao cho nó dù cho nó ghét cay ghét đắng nhưng vẫn phải làm. lý do được dùng để thuyết phục nó là đường từ trường jay về nhà sẽ tiện qua sân băng luôn, khung giờ hai đứa tan cũng sát nhau nữa

đéo

lý do thuyết phục mấy thì với jay cũng chỉ như muỗi. căn bản là cả hai mẹ đồng tâm ép nó quá nên nó mới phải làm

nó không muốn về nhà một mình để thấy hai mẹ nó ngồi ung dung ở phòng khách, nhất quyết cũng không đi đón sunghoon

bộ dạng sunghoon khóc đến thảm thương vì tối muộn không có ai đến đón ngày ấy làm nó đéo bao giờ muốn nhớ lại nữa

jay thừa nhận cái bộ mặt ấy vừa khiến nó vừa hơi có lỗi lại vừa thêm thấy sunghoon phiền phức. nói chung là đau đầu. càng lúc nhóc càng trở lên đáng ghét trong mắt thằng jay

"không có ca thì đến giờ ra mà đón em còn ý kiến gì nữa, con đừng hòng lười"

đấy thế nên bây giờ nó đang ở đây, tại sân băng lạnh cóng. tự càu nhàu một mình, nó giương mắt kiếm sunghoon đang ở đâu đó trong đám nhóc dưới sân kia. mong cho giáo viên nhanh tan buổi để jay rước cái của nợ kia về. phiền càng thêm phiền

rõ là ngoài đường thì đang nóng tụt cặc ra còn nó lại phải vác theo cái áo khoác dày mấy lớp để sinh tồn trong cái sân băng nhân tạo này. nhiều lúc jay tự nghĩ sao ngày ấy dì park không tiếp tục hành trình còn trẻ còn bay đi mà lấy chú park làm gì. lòi ra cái thằng này, rõ nhọc cho nó

.con với cháu, láo như ranh

"em chào anh"

nhanh mả mẹ mày lên

"ừ chào"

"anh đợi em nhé, em thay đồ rồi ra ngay đây kkkkk"

sunghoon cong mắt nhìn nó, sau đó lon ton khuất dạng sau cánh phòng chờ. ôi thưa đấng heeseung, đấng jake, đấng niki, nó ớn quá đi mất, chỉ mong nhanh nhanh để quay về tốp nốt ván game với hội anh em flex thôi

đương nhiên là sunghoon cũng không lề mề, em còn là nhóc gọn gàng nhanh nhẹn nhất lớp trượt băng này mà. thế nên chẳng bao lâu sau jay đã có thể cởi lớp khoác dày ra để bước về nhà với sunghoon

"cho anh jay này, cô bảo em có thể lấy thêm nhưng buốt tay quá, em cầm hai cái thôi"

sunghoon giương một cái kem bánh cá lên trước mặt jay trong lúc nó đang cau có nhìn xe để dẫn em sang đường

"ờ cảm ơn"

nó cầm lấy túi bánh cắn vào miệng, sau đó đẩy lưng em bước qua đường. đến lúc cập bến an toàn rồi thì bóc ra bỏ mồm

"yeona lấy được cái vị ngô còn lại trong thùng, nhưng em đã đổi bạc hà với bạn ấy, tại vì anh thích vị ngô mà"

sunghoon vừa bước từng bước vừa gặm cái kem vô cùng gọn gàng, nom xinh xắn hết sức. nhưng jay cũng đếch quan tâm, cả bộ dáng xinh xẻo gì đấy của em hay vụ em đổi lấy vị nó thích. điều nó quan tâm là đẩy thằng nhóc cao ngang bụng mình đi vào lề trong, và láo liên tìm một cái thùng rác công cộng để vứt vỏ, thế thôi

đúng là xấu tính hết sức nhưng làm ơn đi gồng hết mức rồi ạ !

jay đã rất cố kiềm chế sự ghét bỏ ra mặt của mình với thằng nhóc con kia cho dù nhìn thì vẫn ngứa mắt đấy, nhưng cũng không đến mức chân bỏ chạy 69 mét nữa

chỉ một năm nữa thôi là quý ngài jay đủ tuổi đi mua bao cao su rồi và, kiểu như việc thể hiện điều đó ra mặt nó cứ dơ dơ thế nào ấy. mà ghét nhiều rồi thì cũng thành quen, nên thôi cứ coi như cho ra dáng người lớn một tí, không thì nghe mấy bài ca giáo huấn của bà park nó lại mệt đời lắm

cục.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ