sunghoon ngồi ăn ngon lành phần thức ăn của mình. ngô, trứng, xúc xích. tất cả đều được luộc
jay định gọi đồ ăn nhưng đếch có điện thoại, và nó đang lười nên cũng chỉ cho tất cả vào cái nồi to rồi bật bếp. nhưng bất ngờ là sunghoon lại rất thích bữa ăn xuề xòa này của nó. kệ đi, no là được, ai rảnh rỗi quan tâm ngon hay dở làm gì tầm này nữa. nó nghĩ thế
9 giờ tối
jay nằm thườn ở sofa gặm ngô và xem anime, trong khi sunghoon ngồi đung đưa chân trên mặt bàn bar giữa bếp. em mới dậy và hai cái má đỏ hây hây như đào chín mới rửa
hoặc giống hai cái má vừa ăn tát xong theo như tưởng tượng của thằng củ lờ jay lúc nó chìa đĩa thức ăn ra trước mặt sunghoon để đánh thức em dậy
"hai đứa tự nấu ăn rồi à, may quá mẹ cứ lo hai đứa không tự kiếm gì ăn nên vội về sớm"
bà park lớn bước vào sảnh với hai túi gì đó trên tay, ngay sau là các vị phụ huynh còn lại. jay tắt tivi đi để ngồi dậy tiến vào bếp, còn sunghoon thì nhảy thách xuống chạy đến ôm hai mẹ em, bố em, bố thằng jay
bà park nhỏ lấy đĩa từ kệ bếp ra và bày chỗ thức ăn mọi người gói từ nhà hàng đem về, hí hửng lắc mình theo điệu nhạc phát ra từ điện thoại
"này hai con ăn thêm đi, bọn mẹ đợi mãi không thấy hai đứa đến"
"con không để ý giấy note" jay thẳng thắn thừa nhận trong khi tự lấy một phần cho mình. chỉ đến khi nghĩ là đã đủ tiêu chuẩn, nó mới bưng cái đĩa lên và khuất bóng sau cầu thang
hai bố park ngồi lại tán ngẫu ở sofa và ăn bỏng từ cái bát có sẵn trên bàn. nom vẻ hai đại ca còn hơi tiếc tiếng đàn nhà hàng vì phải về sớm. cùng lúc đó, trong bếp, bà park lớn đang cố gắng thuyết phục sunghoon ăn thêm khi em có vẻ từ chối món khoai tây nghiền mịn màng trước mắt
"thêm một phần ăn không khiến con tăng mỡ lên ngay đâu"
lắc đầu
"đang tuổi phát triển, nếu con nghiêm khắc quá với bản thân thì sẽ thiệt thòi ở tuổi dậy thì đấy"
lắc lắc
"ăn thêm đi và mẹ sẽ không nói cho giáo viên trượt băng của con biết đâu, nhé?"
god. thằng bé vẫn lắc đầu một cách ngoan ngoãn và tội nghiệp
bà park lớn thở dài
trái lại, bà park nhỏ ngồi đung đưa gót giày trên mặt bếp với ly sâm panh trong tay chỉ nhẹ nhàng lên tiếng
"được rồi cảm ơn con yêu vì sự cố gắng hôm nay. bọn mẹ sẽ tôn trọng lựa chọn của con, giờ thì ra chơi với hai bố đi nhé"
vậy là sunghoon vọt ra sofa chơi
bà park ảo não lớn thu dọn số đồ ăn còn lại
"điều này thực sự sẽ ảnh hưởng đến tuổi dậy thì sau này đấy"
"mọi đánh đổi rồi sẽ đều được đền đáp xứng đáng thôi chị yêu. nốt cuộc thi này thằng bé sẽ có khoảng 2 tháng được nghỉ ngơi và tạm dừng luyện tập" bà park nhỏ nhấp một ngụm sâm panh
"nhỏ mà đã tự quản lý bản thân nghiêm như thế. tôi tiếc nuối hộ cho tuổi thơ thằng bé đấy!"
"em sẽ tôn trọng mọi quyết định của hoonie yêu dấu"
"được rồi, còn chị sẽ tôn trọng mọi quyết định của em"
"thằng bé thích ăn gì nhất nhỉ, sau cuộc thi chị sẽ mua thật nhiều cho nhóc cưng ăn thoải mái"
"hmmmmmmmmmmm"
"bỏng ngô"