13

635 85 5
                                    

lại chuyển cảnh.

jay ngồi ngại

nó biết là nó sắp bị mẹ mắng, hoặc bố mắng, hoặc thậm chí hai con béc giê quanh năm suốt tháng chỉ biết gâu gâu cũng sẽ lên nhà sủa vào mặt nó. nó bồn chồn và bồn chồn đến lạ. ý là nó không làm gì sai với lương tâm, nhưng mà với hai mẹ thì nó lại sai vờ cờ lờ

ai không biết sunghoon là cục sữa tròn tròn trắng mịn vàng bạc của phụ huynh của hai nhà. mà bây giờ thằng bé còn đang bị trấn thương ở chân nữa, jay nghĩ thiếu điều phụ huynh hai nhà bưng cho thằng kia cái bàn thờ đặt nó lên là xong ( bậy nha cu :x )

đừng thắc mắc tại sao khúc văn này dài quá, khúc văn này dài là vì thằng jay đang cố tạo chữ trong đầu để vơi đi nỗi bồn chồn. phải lẽ thôi, tại thằng jay không hay bộc lộ cảm xúc ra ngoài nên nó hay tự tạo chữ trong đầu. nghĩ thật nhiều thứ linh tinh thì sẽ quên đi nỗi lo, chữ này chữ kia chèn lên nhau là hết mẹ một tiếng

ấy thế mà ngay khi nỗi bất an rập rờn trong lòng nó vừa kịp vơi đi đôi bớt thì mẹ nó lại mở cửa bước vào. /mặt lạnh/

bà park lớn bật điện, nhìn thằng con từ từ chui từ trong chăn chui ra, sau đó lững thững đi ra ngồi trên ghế sẵn sàng nghe chuyện. đương nhiên bộ dạng ngoan ngoãn ấy trước mặt các bà mẹ đều khiến cho họ cảm thấy ức chế hơn bao giờ hết. và thằng jay thì cũng biết cái điều ấy, tuy nhiên nó không có lựa chọn nào khác. nó được nuôi dạy trong một môi trường hiện đại, đối mặt với sai lầm là 1 trong số những kĩ năng mềm đầu tiên mà bà park dạy nó

"con nói thử xem nào"

".."

căn phòng bị bóp nghẹt bởi âm thanh im lặng

tiếng hai con béc giê vờn nhau dưới sân vọng lên tầng nghe rõ mồn một

gâu gâu

".."

nói gì mới được cơ chứ. nó có lời giải thích nào cho hành động bộc trực của nó đây. nếu chỉ nói con không thích thằng kia hôn con thì chắc chắn đêm nay nó xuống chuồng hai con kia ngủ. bởi vì bố đã dạy jay rằng tất cả mọi hành động đều phải xuất phát từ lí trí chứ không phải từ cảm xúc cá nhân

hơn nữa cho dù lần này "cảm xúc" của nó được chấp nhận thì việc hất thằng em té lộn nhào.... à nhầm, là hất thằng em "hoàng tử trượt băng" đang bị trấn thương chân "rất nặng" té lộn nhào cắm đầu xuống đất vẫn được tính là một hành vi mang tính "sát hại" cao . hoàn toàn không hợp tình hợp lí trong căn nhà gia giáo này


"dì park không giận con đâu..."

nó lẩm nhẩm trong miệng

"đương nhiên!" mẹ nó cáu kỉnh " đương nhiên là dì không giận"

"vậy nên con có thể nuốt hết tội lỗi vào trong bụng rồi mai đi vệ sinh ra là xong sao ?"

"con không..."

"vậy con có lời giải thích nào khác à ?"

".."

quả nhiên người đàn bà này là mẹ mình. jay nghĩ thế. vì họng nó cứng đờ rồi. cảm giác giờ họng nó là một cái bình thủy tinh, đổ nước vào ào ào, hoặc họng nó là một cái thau đồng đựng cua tôm tép cá, hoặc họng nó lại là một chiếc vỏ ốc biển toàn là cát sạn bên trong

nói tóm lại, cho dù họng nó là cái qq gì, thì cũng đều là những thứ đập không vỡ, nung không chảy, bẻ bóp ra sao cũng khó có thể thay đổi dáng hình

nhưng tự thoại đến đây là đã đủ

jay bị kéo lại thực tại bằng tiếng của bà park lớn

tai nó ù ù, nghe chả rõ lắm những lời ấy. sao hôm nay trần nhà cao thế nhỉ, ô có cái cây ở trên bàn, nó ở đấy từ lúc nào thế. à có cả mấy cái gảy đàn trên bàn nữa, mà dạo nó có chơi đàn đâu ? chắc là của b-

"con nghe mẹ nói không đấy ?"

nó thực sự phải quay về thực tại

ấy là khi jay bắt đầu có một vài suy nghĩ khác. chẳng hạn như...


"con không thích nó" nó cất tiếng

"?"

"con nói gì cơ?"

".."

"sunghoon là em con, lớn lên với con từ bé. em ấy làm gì mà con không thích?"

".."

"jay, mẹ cần câu trả lời" bà park lớn có vẻ giận lắm rồi, và bà đương nhiên không hề có ý định che giấu điều đó với con trai của mình. thế mà câu trả lời của jay lại càng làm bà tức điên hơn

"ghét thì là ghét thôi. trước giờ con có thích nó đâu, toàn mọi người bắt con làm thân với nó"

"con nói thế là như thế nào đây. vậy sau này con định xử sự với dì như nào ?!"

".."

".."

"mẹ đang làm con ghét nó hơn đấy"

!

tiếng sét đánh ngang tai bà park lớn. bà đứng hình nhìn đứa con trai của mình, cảm thấy máu đã ứ lên tận não. ái chà chà, sao trần nhà hôm nay sao cao thế nhỉ, hồi trước đã bảo xây thấp thôi để thu hẹp không gian mà không nghe. mà sao cái cây trên bàn thằng này lại héo que quắt thế kia, biết ngay mà không dặn là không biết để ý gì hết. lại còn đám gảy đàn kia nữa, vứt lung ta lung tung thà ném mẹ đi cho xong

giá bây giờ bà có thể cầm một cái bình nào đó đập ngay xuống đất cho vỡ tan, cho bõ cái tức trong lòng, hoặc có tờ giấy nào đó ở đây để bà xé toạc một phát ra thì tốt quá. nhưng bà sẽ không làm thế. bởi cái đó là hành động của thời niên thiếu trẻ tuổi, còn giờ bà đã là bà mẹ của một thằng nhóc sắp đủ tuổi dân sự. nhưng thằng nhóc ấy vừa khiến bà phát điên với dáng vẻ bảo thủ cộc cằn của mình. 

giá thằng nhóc này bằng tuổi chồng bà thì tốt, bà có thể lôi nó ra sân quật nhau một trận cho bõ công giữ nề nếp gia phong bao năm. Nhưng đương nhiên là điều đó làm sao có thể xảy ra đây, vì thằng nhóc đó là con trai của bà mà :)


rầm !!


"mẹ sẽ coi như hôm nay là con chưa hiểu chuyện ! bao giờ suy nghĩ thấu đáo thì tới gặp mẹ, còn không thì đừng chọc điên mẹ lên !"

tiếng bà park vang vọng xa dần xa dần sau khi cánh cửa gỗ khép lại đầy thô bạo

jay trơ mắt nhìn, khó xử, và hơi thỏa mãn vì ít nhất nó đã nói ra được lòng mình.



gâu gâu







cục.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ