có những thứ mà chẳng ai bảo thì nó cũng dưng thành lẽ hiển nhiên, có thể là do thói quen được lặp đi lặp lại quá nhiều thì sẽ như thế
vậy nên thấy nhà sunghoon đóng cửa là jay biết phải dắt thằng nhóc này về dinh đợi chú dì park từ công ty về. trái với bộ dạng nhăn nhó cau cẳm của jay thì sunghoon lại sướng ra mặt, vì em thích sang nhà anh chơi lắm
nhà anh jay rộng ơi là rộng và mỗi một lần sang là một lần nhóc khám phá được cái gì đó mới. đều đặn sang quanh năm suốt tháng mà rồi vẫn chưa khám phá hết cái dinh ấy. cô park thì đương nhiên lúc nào cũng có mặt ở nhà, cô sẽ chơi và nói thật nhiều thứ với em. đương nhiên không thể thiếu mấy cái chuyện đáng xấu hổ của jay hồi sóng gió tuổi trẻ được
nhưng mà hơi tiếc là hôm nay bà park lớn không có nhà.
chậc
jay sẽ cảm thấy tội lỗi muốn chết nếu mẹ nó về thấy nó vứt sunghoon bơ vơ dưới nhà để lên phòng chơi game một mình. đương nhiên là đếch phải do nó yêu thương gì em cho cam mà mới thấy tội lỗi được chứ. tình người cả thôi
"nếu hết thì mở tủ lạnh lấy"
jay đặt một bát bỏng ngô to bự trước mặt sunghoon, tay nhanh vội mở netflix kiếm mấy phim hoạt hình gì đó cho thằng nhóc xem. sắp tối rồi và nó nghĩ là với một nhóc con lớp 5 thì cũng không cần chăm lo nó quá nhiều đâu. kiếm cái gì cho nó tự chơi là được
jay liếc xuống chỉ để chắc thằng bé còn lành lặn (?), thế là xong. cái điều khiên rơi độp xuống nệm sofa cạnh chỗ sunghoon ngồi, còn nó thì bỏ lên phòng một cách vội vã cho kịp ván mới
tích. tắc. tích. tắc
rẽ phải. rẽ trái. đi thẳng. xx phút trôi qua
chẳng biết đã bao lâu, chỉ biết là đủ thời gian để jay tự thấy khó hiểu sao chả có động tĩnh gì ở dưới nhà, thì nó mới ra khỏi phòng. đương nhiên nó sẽ hơi chột dạ
lỡ bây giờ xuống mà thằng bé biến mất ?
hiển nhiên giả thiết này nghe vô lý bỏ mẹ ra nhưng biết đâu lại xảy ra thật. có thể thằng nhóc bị lạc trong dinh nhà nó chẳng hạn
hoặc có cu nào lẻn vào hành nghề trộm cướp. chó nhà thì cũng có ngày nghỉ, nó đoán thế, tầm này chắc hai con béc giê đang nằm ngủ phè lòi. hơi đâu mà bắt trộm
bà cha nó thằng bé còn y nguyên !
chắc do tưởng tượng ra nhiều thứ quá nên lúc thấy sunghoon cuộn tròn ngủ trong góc sofa, jay hơi thất vọng một tí
nó quay ngang quay dọc, bát bỏng chả vơi đi tẹo nào, còn tivi thì chiếu mấy phim có đồ họa xấu ẻ. nó chẳng buồn vứt cho sunghoon cái chăn dù cái chăn chỉ nằm chõng chờ ở ngay thành sofa
tất cả những gì nó quan tâm là sao giờ này mẹ nó chưa về và chưa ai đến đón thằng nhóc này. có lẽ nó bắt thông tin hơi chậm chút so với thời đại, tại điện thoại nó mới đem đi bảo trì hồi sáng nay mai mới lấy được
jay thở dài ngao ngán và bước vào bếp kiếm cái gì ăn. phải lướt qua lướt lại cái bàn bar tám tỉ lần nó mới thấy tờ note to đùng dán ở nải chuối. thôi được rồi. chắc giờ bắt xe đưa nó với sunghoon đến nhà hàng với mọi người thì cũng không kịp nữa, nó quyết định ở nhà
không thể bỏ đói thằng kia được
jay chống hông nhìn thằng đang ngủ ngoài phòng khách