vừa cõng sunghoon trên lưng vừa đi bộ về nhà, quý ngài jay park nín thở muốn bục luôn cái phổi ra. kiểu như nó bứ rứ trong người, muốn quăng xừ cục nợ trên lưng xuống, nhưng ý thức làm người của nó đã kéo nó lại
đúng hôm nay nom sunghoon đáng ghét hơn mọi hôm thì giờ lại phải cõng thằng nhóc về. jay cay mà jay đéo nói
ngược lại, sunghoon ở trên lưng anh lại cực kì vui vẻ. được người anh mình yêu quý nhất cõng về thì còn gì vui hơn nữa. dù cái chân đau kia thì không vui lắm, nhưng chắc tại được anh jay cõng nên em cũng bớt đau rồi
mang một tâm trạng vô cùng vui vẻ, sunghoon cười toe toét mặc cho máu vẫn cứ thấm qua lớp băng, thi thoảng em còn hơi đung đưa chân nghịch ngợm
ôi thằng jay cáu lắm
nhưng nó đâu thể nói gì. chả lẽ bảo mày cút xuống mà đi bộ. eo khiếp thế thì nó đúng là một thằng khốn nạn đấy
nhưng sự thật là cái cảm giác này tệ vl. cõng người mình ghét ở trên lưng. trước giờ nó còn chưa chính thức động vào người sunghoon lần nào ( hồi bé đéo tính ). thậm chí nó còn chả bao giờ đứng sát gần người em nếu như không phải trong tình trạng bắt buộc như đi sang đường chẳng hạn
trời ạ nhức nhối quá thể !
cố lên nào. jay tự thuyết phục mình rằng đường về đến nhà chỉ còn một khúc ngắn nữa thôi, sắp về đến nơi rồi. chẳng hiểu sao nó khó chịu như vậy, dù nó cũng tự biết là sunghoon chả có cái tội tình gì cả. chỉ đơn giản là jay vốn đã có cái cảm giác ghét bỏ thằng nhóc từ thuở bé đến giờ mà thôi
kệ mẹ đi. ghét là ghét. đéo cần lí do, đéo cần nghĩ nữa
"ôi con sao thế này! em sao thế jay ?"
bà park nhỏ đang tắm chó, thấy bóng hai đứa cõng nhau lấp ló ở cổng thì vội vứt con chó sang một bên mà chạy vội ra xem
con sammy lông trắng ngã oặt vào bụi hoa rên thảm thiết
chắc phải mất cả đống thời gian dây dưa ở nhà bà park nhỏ chỉ bởi sự lo lắng quá độ của bà, jay mới có cơ hội nói lời chào tạm biệt và ra về. đương nhiên trong quãng thời gian dài dẳng đó thì nó cũng đã chịu khó ngồi tắm lại cho con sammy. nói chung nó cũng là một thằng tốt bụng
mà cũng chỉ là nó không thể bỏ về giữa lúc mẹ đang cuống cuồng gọi cho giáo viên của sunghoon được, nhưng nó thì cũng chẳng có gì để làm hết. chả lẽ ngồi ngắm sunghoon ? ew
jay về
trời xẩm tối.