mãi rồi thì thế chiến thứ ba mới kết thúc. bốn thằng nhễ nhại mồ hôi lết vào chỗ sunghoon ngồi, tu nước ừng ừng như mấy con cá mắc cạn
"các anh uống từ từ thôi, không thì cơ thể xảy ra phản ứng nhiệt đấy"
sunghoon đem hết sự ngây thơ của cuộc đời nhắc nhở các ông anh. nắng hoàng hôn chiếu lên mặt em mấy vệt nhàn nhạt, nom xinh xắn đến lạ
tuổi này khó kiếm được nhóc nào nhìn gọn gàng trắng trẻo như sunghoon lắm. vì đa số đám con trai thích đi đá bóng chiều và trèo cây trộm quả hơn. đám con gái thì lại đương đúng giai đoạn anti con trai, nữ quyền nhi đồng lên ngôi làm cái mồm của chúng nó xéo xắc một cách buồn cười
sunghoon không có cả hai cái đó. trái lại, em sở hữu cách nói chuyện y hệt bố mình, từ tốn và hiểu chuyện. đồng thời em cũng dành phần lớn thời gian luyện tập ở sân băng, thời gian rảnh thì hoàn thiện nốt những bài bỏ lỡ trên lớp do lịch luyện tập
thế là hôm nay sunghoon vui cực kì, dù thực chất em chẳng làm gì cả ngoài việc cuộn tròn như quả bóng dự phòng ở băng ghế, lặng lẽ quan sát các anh nó chơi với nhau. chắc tại em đã có hẳn cả tiếng không phải lao động thể chất hay cả não bộ
"nHóc KhôÔNg ăN à"
jake ngó nghiêng vào túi đồ ăn vặt to bự trên băng ghế, vẫn thở hồng hộc không kịp vắt lưỡi
mấy thằng được phen bất ngờ trước cái lắc đầu của cậu nhóc, nhất là heeseung. với kinh nghiệm nuôi niki mấy mùa hoa nở rồi, không phải là đám trẻ con đứa nào cũng mê tít đồ ăn vặt à, đến gã còn thích cơ mà
"sao thế, sao em không ăn"
"em cần giữ dáng"
sunghoon rụt rè đáp lời. kiểu như vấn đề này hơi nhạy cảm với nhóc con. đôi khi em không chắc người đối diện có thực sự hiểu cho em hay không hoặc họ chỉ coi đó là một vấn đề buồn cười
ừ thì "giữ dáng" ở cái độ lớp 5 này đúng là một vấn đề buồn cười thật. và nó còn buồn cười hơn khi sunghoon là một nhóc trai nữa cơ
rồi thì như cái cách em hay làm, sunghoon lại dùng hết sự từ tốn của cuộc đời để giải thích cho ba ông anh trước mặt về lý do ăn chế độ của mình
jay đứng đấy. nó im lặng với một chuỗi suy nghĩ đang nối đuôi nhau chạy loạn trong đầu nó. bắt đầu từ bát bỏng