"đây là cái gì ?"
"địt mẹ mày jake, ăn nói tử tế đi. trước mặt mày là học sinh tiểu học đấy"
"có mà anh ngậm mẹ mồm đi ấy. đừng văng bẩn trước mặt ẻm"
"cả mày nữa niki ạ"
sunghoon tội nghiệp giương đôi mắt ngây thơ nhìn mấy ông anh cao lớn trước mắt. em chắc chắn không hề mặc mấy bộ đồ trượt băng bó sát hay có cái gì kì cục ở trên mặt mình lúc này
em đứng ngoan ngoãn với cái cặp sách khoác sau lưng
ai giải thích tại sao ba thằng khùng này lại đứng nhìn chằm chằm sunghoon đi. cái người đang ôm quả bóng rổ siêu to trong tay ( em đoán ảnh tên jake ) nãy giờ cứ nhìn em với ánh mắt như kiểu lần đầu thấy con cá ba sa chạy băng băng trên đồng cỏ
ảnh đứng chí chóe với cái gã mặc áo in chữ heeseung đứng bên cạnh. hai người đó đấu khẩu muốn nổ luôn cái đầu của sunghoon thành bỏng ngô mà vẫn chưa chịu dừng lại
ở đây niki là người duy nhất em đã gặp tại nhà anh jay trước đó vài ba lần. cậu nhóc khá quý anh niki vì anh sẽ hay bắt chuyện và khen em đáng yêu mỗi khi gặp
hoặc như hiện tại thì ảnh đang dắt em vào ghế ngồi kệ cho hai người kia ồn ào giữa sân bóng nắng cháy da thịt. sunghoon biết ơn anh lắm lắm
"em cảm ơn anh ạ"
"không có gì kkk"
niki cười, bẻ khớp cạch cạch mấy cái. nghe đau hơn cả lúc sunghoon bị ép dãn cơ
em nhìn chằm chằm anh như một ngôi sao thực thụ. mà thật ra niki là một ngôi sao ở trường thật. chỉ là sunghoon không biết thôi
anh ta rất cao, sunghoon đã từng nghĩ anh jay là người cao nhất mình từng gặp cho đến khi thấy anh niki đến nhà chơi. thành tích học tập của anh cũng khá ( vô cùng ) nổi trội và điều đó lí giải cho việc hội anh em flex học cùng một lớp nhưng niki lại kém tất cả một tuổi
cộng thêm việc là "nam thần nhật bản" nữa thì số những ánh mắt dán lên người niki ở trường lại càng thêm nhiều. không cần phải bàn cãi gì thêm cho việc niki nổi tiếng nhất cái hội flex kia. dù trước đó jay là thằng nổi nhất, nhưng từ lúc niki vỡ giọng dậy thì thì thế giới đã đảo một vòng trứng vịt lộn
tao đéo thích ăn trứng vịt lộn
kệ mẹ đi
jay cũng đéo thích ăn. vậy nên nó nhìn bịch snack vị trứng lộn mới ra trên kệ bằng ánh mắt kì thị
"heeseung tao có quà cho mày này"
heeseung vứt mẹ cái gói snack vào mặt thằng jay, tháo giày chuẩn bị ném tiếp
may quá có sunghoon ở đấy. em trơ mắt nhìn gã, ngây thơ và đáng yêu đến mức gã phải tự ái đi lại giày. jay cũng thở phào, nó mở chai nước mới mua cho sunghoon sau khi thả bịch đồ ăn xuống cái ghế trống cạnh em
nó dùng công sức đi bộ 5 phút của mình cùng hai tờ lẻ xanh trong ví để đổi lấy 2 tiếng ngồi chơi ngoan ngoãn của sunghoon ở sân bóng. thật ra điều đó thừa thãi vãi ra vì vốn dĩ lúc nào sunghoon cũng nghe lời hết, chỉ cần nhắc em một tiếng là được
nhưng thằng jay cục tính, giàu và đẹp trai, cục tính. nó xử lý chuyện đời bằng cách của riêng nó. bố thằng khỉ
5 giờ chiều, bốn thân cao to giành nhau quả bóng màu cam dưới ánh nắng vàng chói lọi. mỗi bốn đứa mà gào ầm ĩ như thế chiến thứ ba không bằng. vậy mà cùng lúc đó ở hàng ghế trong bóng râm, sunghoon lại cuộn tròn thành một nắm ngồi ôm chai nước nhìn đám ấy bằng ánh mắt cực kì ngưỡng mộ
bịch snack trứng lộn bị con chó hoang nào chạy qua tha đi mất