"mẹ bảo mai qua cũng được, nhưng mà thằng bé cứ nhất định sang luôn để cảm ơn anh"
chuyển cảnh. hai bà park cùng hai đứa trẻ ngồi ăn hoa quả ở dưới phòng khách. đương nhiên là jay ngồi xa sunghoon một tỷ mét tính từ đầu đến cuối ghế sofa
nó hơi cục mà nó phải giấu cái sự cục của nó trước mặt hai mẹ lớn. nhưng sự thật là nó đang cố né xa thằng bé và né luôn cả ánh mắt sáng rực rỡ như sao của sunghoon đặt lên người mình nãy giờ
"vậy là anh jay cõng con về hả"
bà park lớn đưa một miếng táo cho thằng bé, không hề giấu đi sự vui vẻ của mình
"vưng~~"
"đấy nhé sướng nhất sunghoon, được anh chiều thế còn gì"
"vưng vưng" sunghoon cười tít cả mắt, em lắc lư người nhìn lên jay - người.đang.cố.kết.nối.lại.với.satan
"anh ý còn tắm cho em sammy nữa cơ"
cậu nhóc hào hứng khoe với người lớn và được hưởng ứng lại câu chuyện rất vui vẻ. chỉ trừ jay. có lẽ nó thấy mình không thuộc về cái cuộc nói chuyện nhảm nhí này hay sao ấy
chỉ là nó cõng thằng bé về thôi mà, có nhất thiết phải làm to lên như thể nó vừa lao ra húc vào một cái xe bò nào đấy sắp đâm vào sunghoon ở ngoài đường bay mất tám trăm ki lô mét để bảo vệ thằng bé như trong phim không ?
jay tự đặt ra một giả thuyết khác thuyết phục hơn là do nó không có hiểu được cái thể giới quan của thằng nhóc này. nó không nhớ lắm về thời nhỏ của nó, nhưng có lẽ những đứa trẻ ở tuổi này thích cường điều mọi thứ lên to tát. hoặc thế giới xung quanh của chúng quá nhỏ để chúng cảm nhận được những thứ bé tẹo bỗng to khổng lồ như hạt nước mưa đối với một con kiến
và khi nó thấy cái gì ấm ấm mịn mịn ịn lên má mình một cái thì tất cả những cái giả thuyết xàm lờ mà nó vẽ ra từ nãy đến giờ đều vỡ tan như gương. cảm giác như vừa có hòn đá rơi tõm xuống mặt nước yên tĩnh làm rung động một vùng trời yên ắng
"cút ! mày làm cái đé-"
ấy là khi nó chồm ra khỏi sofa, tay bưng cái má hóp của mình. còn sunghoon thì ngã bổ chổng xuống đất với hai mắt tròn vo. chỉ có hai chị mẹ thấy con giai út bị ngã là xốn sang xao xuyến hết cả lên, cuồng cuồng chạy đến đỡ thằng nhóc dậy
tình cảnh hiện tại có vẻ nghiêm túc hơn cái giọng văn cợt nhả này. một là vì thằng jay vừa chửi bậy trước mặt phụ huynh. hai là vì nó vừa hất sunghoon cắm đầu xuống đất. gang tất nữa thôi là sunghoon bó nốt thêm cái cẳng còn lại, trải nghiệm trọn vẹn gói làm người khuyết tật tạm thời trong khoảng 2 3 tháng
và đấy, sau khi phát cáu lên một cách không tự chủ thì người ta thường sẽ lập tức bị rơi vào cái trạng thái ngại vờ cờ lờ ngay sau đó. nói đúng hơn là khó xử vì không hiểu mình vừa làm cái quái gì có vẻ đần độn bộc trực thật sự. nhưng đáp lại bộ dạng lúng túng của jay thì hai mẹ park - nhưng người đàn bà giàu có và cực kì tinh tế - hoàn toàn không để cho nó có cơ hội sửa ngượng
thế nên thằng jay bị đá đít lên nhà trên trong khi bà park nhỏ xách thằng con vàng bạc về
"chị đừng cản em, em đem thằng con em về, không có ngủ nghiếc gì hết ấy"
"tuần này, tháng này, tháng sau, tháng sau nữa em cũng không cho con em sang đâu!"
"sang đây rồi nó liệt luôn là hết cái kiếp trượt băng đời này mất"
"tháng trước thằng bố đánh golf gãy tay, tháng này thằng con ngã gãy chân, chắc tháng sau em gãy luôn cái đầu là hợp tình hợp lí quá"
"ở nhà thôi, tháng này nhà em chỉ ở nhà thôi, em không không sang nhà chị nữa đâu!"