Ngoại truyện

6.7K 993 231
                                    

Merry Christmas nha mọi người ~

Tui lại lặn tiếp đây ~

...

Vài năm sau, khi mà tất cả mọi thứ đã ổn định trở lại, một tương lai tốt đẹp đang chào đón ở phía trước.

Ở một nơi nào đó trong công viên, trên một chiếc ghế đá nhỏ có một cậu thanh niên đang ngồi đọc sách. Mái tóc xù đen bay nhẹ nhàng theo làn gió, đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp hơi khép hờ nhìn chăm chú vào từng câu chữ trong sách, môi hồng khẽ mím, bộ dáng thập phần nghiêm túc.

Hanagaki Takemichi - cậu thiếu niên 14 tuổi đáng yêu của ngày nào nay đã trở thành một chàng thanh niên 25 tuổi đẹp đẽ và trầm ổn hơn lúc trước.

Cuộc sống bây giờ theo Takemichi cảm nhận được thì nó khá là bình thường ngoại trừ một số chuyện.

Thứ nhất, khi cậu ngỏ lời mình muốn đi làm, gần như ngay lập tức bị phản đối dữ dội. Mẹ cậu thì không nói làm gì, nhưng sao bọn họ cũng như thế?

Mẹ cậu vì không muốn cậu đi ra ngoài chịu khổ, sợ cậu sẽ bị người ta ức hiếp, mà cậu còn là người câm nên bà ấy lo lắng cho cậu cũng đúng.

Nhưng còn những người kia, lí do của bọn họ thật khiến Takemichi không biết nên bày ra phản ứng gì. Lí do bọn họ không muốn cho cậu đi là bởi vì sợ mất đi người anh em chí cốt (?), cứ ở nhà để bọn họ nuôi, không lo chết đói. Takemichi nghe xong, trong lòng vô cùng cảm động, biết đi đâu mà tìm những người bạn tốt cùng chia ngọt sẻ bùi như thế này? Cậu quả thật rất may mắn mà!

Thế nhưng Takemichi vẫn là không muốn làm phiền đến ai, sao mọi người lại xem cậu như trẻ con vậy chứ? Thật sự bất lực!

Hinata thấy cậu ủ rủ cũng không đành lòng bèn đưa cho cậu một cuốn tập to và bảo nếu buồn chán có thể vẽ tranh để giải tỏa tâm trạng xem sao, Takemichi nghe xong cảm thấy ý kiến này không tồi liền bắt tay vào thực hiện.

Ngày qua ngày, Takemichi vẽ vời càng lúc càng tiến bộ.

Ban đầu chỉ là những bức tranh phong cảnh bình thường nhưng dần dần nó đã bị biến tấu theo một chiều hướng 'thú vị' hơn.

Có lần Hinata cầm một trong số bức vẽ của cậu lên, nhìn tới nhìn lui một lúc, cô nàng  không nhịn được cất tiếng hỏi "Takemichi - kun này! Cậu vẽ Mikey - kun và những người khác đấy à? Bọn họ đang làm cái gì thế?"

Takemichi nghe vậy liền từ cuốn sách ngẩng đầu lên, cậu nhìn đến bức vẽ trong tay cô, như chợt nhớ tới một chuyện, cậu lập tức lấy ra chiếc điện thoại bấm bấm rồi đưa cho Hinata xem, miệng còn cười tủm tỉm trông có vẻ vui lắm.

Hinata tò mò xem cậu trả lời như thế nào, thế nhưng khi đọc xong, sắc mặt cô trở nên có chút quái dị, miệng run rẩy không nói thành lời.

"Mấy cậu đó đang chơi trò piu piu piu ấy, nhìn vui lắm! Cả cây súng đồ chơi của họ cũng xịn nữa, bắn mà nhìn như thật vậy."

Hinata cạn lời, cô chỉ có thể âm thầm lắc đầu cảm thán. Bọn người kia bao bọc cậu quá kĩ rồi đấy nhưng nói gì thì nói, che giấu suốt trong mấy năm qua đã là quá giỏi rồi, hẳn tài năng diễn xuất của từng người cũng đã lên một tầm cao mới. Tin cô đi, cứ cái đà này, cả đám sẽ được tăng level sớm thôi!

(AllTake) Kẻ câm lạc vào giới bất lương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ