Chương 27

2.7K 380 29
                                    

"Mày bị sao vậy? Chủ nợ nhắn tin đòi nợ à?" Sanzu khó chịu khi thấy mặt cậu đờ ra. Trông ngốc chết đi được!

Takemichi nghe vậy lắc lắc đầu rồi lại nhìn xuống màn hình điện thoại. Cậu trai meo meo kì lạ thật đấy, mong cậu ấy vẫn ổn!

Cậu cất chiếc điện thoại về lại chỗ cũ, đưa mắt nhìn cậu trai búp bê đang nằm nhăn nhó ở trên giường, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Chắc hẳn cậu ấy đau lắm, lông mày cau hết lại rồi kìa!

Nghĩ nghĩ, cậu đi tới chỗ Sanzu đang nằm, hắn thấy vậy liền lập tức đưa lưng về phía cậu, bộ dáng giận dỗi.

Takemichi chớp chớp mắt, cậu nhẹ nhàng leo lên giường ngồi cạnh Sanzu, tay đưa tới xoa xoa lưng khiến hắn giật bắn mình, quay đầu lại gắt "Mày làm gì đấy thằng kia???"

Dù bề ngoài tức giận là thế nhưng vành tai phiếm hồng đã bán đứng tâm tình ngay lúc này của hắn. Thằng chuột cống chết tiệt!

Takemichi vẻ mặt vô tội nhìn hắn khiến hắn không nói thêm được gì, cậu dùng tay xoay đầu hắn về lại vị trí cũ, bàn tay kia vẫn tiếp tục xoa lưng hắn.

Sanzu đỏ bừng mặt lẩm bẩm. Thằng này rốt cuộc đang làm gì thế? Không lẽ nó đang... giúp hắn đỡ đau sao?

Quả thật điều hắn đang suy nghĩ là đúng, Takemichi muốn làm cái gì đó cho hắn để chuộc lại lỗi lầm, nếu không đêm nay cậu sẽ không ngủ được.

Một lúc sau, không thấy Sanzu có động tĩnh gì nữa, cậu nghĩ hắn ngủ rồi liền đưa tay cẩn thận đắp chăn cho hắn, xong xuôi cậu ngồi nhìn hắn thêm lần nữa rồi bước đến bên bàn học soạn sách vở.

Nghe tiếng động sột soạt ở đằng sau, Sanzu khẽ mở mắt, âm thầm liếc nhìn thân hình nhỏ bé đang loay hoay kia, chậc một tiếng.

Cái thằng ngốc này! Ngốc vậy không bị lừa cũng uổng! Tại sao hắn lại để ý đến nó nhỉ? À phải rồi, là từ sau chuyện đó, mà tức cái thằng ngốc này lại chẳng nhớ gì!

Trong đầu Sanzu khẽ lướt qua hình ảnh một bóng người nhỏ bé, trong đêm mưa lạnh giá đã đưa cho hắn cái ô duy nhất của mình và một túi đồ ăn ấm nóng thơm phức.

Thời gian qua lâu như vậy nhưng thứ còn đọng lại trong đầu hắn chỉ là nụ cười bừng sáng của người kia, không chói mắt mà lại rất ấm áp.

Chẳng hiểu sao hắn quên đi không được hình bóng ấy, chỉ là người xa lạ, hắn để tâm làm cái gì? Thật sự rất kì quái!

Thế nhưng... hắn lưu luyến sự ấm áp của người đó mang lại...

Mãi đến sau này, khi hắn bắt gặp bóng hình mà hắn luôn ghi nhớ trong lòng đang ở cùng với 'vua', hắn mới nhận ra cảm xúc hắn mang theo trong suốt thời gian qua là gì.

Mà loại cảm xúc này, có đánh chết hắn cũng không nói ra.

Bên này Sanzu còn đang rối bời thì ở bên kia Takemichi đang sắp xếp lại bàn học thì bỗng phát hiện bút bi bị thiếu mất một cây.

Kì lạ! Nó đâu rồi ta?

Takemichi nghiêng đầu cố nhớ mình có cho ai đó mượn không nhưng không có kết quả gì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(AllTake) Kẻ câm lạc vào giới bất lương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ