Chương 24

4.6K 798 179
                                    

Thời tiết đang dần dần chuyển lạnh, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua cũng đủ khiến người ta rùng mình.

Trước cửa nhà Hanagaki, có hai bóng người bất chấp luôn cả cái lạnh của thời tiết mà vẫn đứng nhìn nhau 'đắm đuối'.

Sanzu tay nắm chặt cổ áo Takemichi, mắt nhìn trừng trừng vào cậu.

Còn về phía Takemichi vẫn đang trong trạng thái hoang mang, mắt to chớp chớp nhìn người trước mặt.

Người này ... là ai? Sao đột nhiên lại nổi giận với cậu?

Cơ mà ... ăn xin thời nay đều xinh đẹp vậy sao?

Mái tóc dài mềm mại rũ xuống bên vai, lông mi dài cong vút khẽ chớp, sống mũi cao thẳng, nổi bật nhất là đôi mắt xanh kia, chúng cứ như hai viên đá quý đang tỏa sáng vậy, trông thật là xinh đẹp. Mặc dù gương mặt bị che đi một nửa bởi chiếc khẩu trang đen cũng không thể làm giảm đi khí chất của hắn mà ngược lại còn rất thu hút.

Takemichi mắt không chớp nhìn chăm chú vào mặt Sanzu, trong lòng không ngừng cảm thán khen ngợi.

Sanzu bị nhìn như thế, thẹn quá hóa giận buông tay ra khỏi cổ áo Takemichi, phẩy phẩy tay xua đuổi "Đi đi! Đừng có lại gần tao, tao đấm cho bây giờ đấy thằng chuột cống chết tiệt! Thật phiền phức!"

Takemichi nghe vậy thì nghiêng đầu khó hiểu. Chuột cống? Sao người kia lại gọi cậu như vậy? Cậu nhìn giống chuột cống lắm sao?

Takemichi tự nhìn ngó chính mình, sau đó khẽ lắc đầu.

Trước kia mẹ thường nói cậu là cục bột nho nhỏ của mẹ, còn những người bạn xung quanh cậu lâu lâu cũng gọi cậu bằng mấy cái tên là lạ, cậu cũng không để ý lắm nên chắc lần này không khác mấy đâu nhỉ?

Người kia thích gọi thì cứ để cho người kia gọi, có lẽ đây là một cách làm quen (?) khác chăng?

Nghĩ rồi Takemichi liền hướng Sanzu mỉm cười thật tươi như một cách để chào hỏi, đôi mắt xanh lấp lánh sáng ngời hơn bao giờ hết.

Sanzu lập tức đứng hình, hai lỗ tai từ từ đỏ lên, thầm mắng một câu "Chết tiệt!"

Cái thằng chuột cống ngốc nghếch này! Tự nhiên nhìn hắn rồi cười làm cái gì? Thật muốn tét đít nó quá đi mà!

Đang định xoay người bỏ đi thì đột ngột tay áo hắn bị người dùng sức níu lại.

Quay đầu nhìn thì chợt ngẩn ngơ, Sanzu có cảm giác cả một vùng biển trời đang hiện ra trước mắt hắn. Tất cả, tất cả đều được thu bé lại vào đôi mắt của người đối diện.

Người ấy nghiêng đầu mỉm cười nhẹ, bàn tay với vào trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại bấm bấm rồi đưa tới trước mặt hắn.

"Tới đây rồi thì vào nhà tôi chơi một lúc đi, chắc cậu cũng đói rồi phải không? Tôi có làm bánh đó, chúng ta cùng ăn nha?"

Sanzu như người từ cơn mê tỉnh lại, hắn nhìn chằm chằm vào nội dung trong điện thoại, trong lòng bỗng bùng lên lửa giận.

Cái thằng chuột cống ngu ngốc này! Bộ nó không có một tí ý thức mình phải cảnh giác với người lạ hay sao? Lỡ đâu hắn là người xấu lừa bán nó đi thì chẳng phải nó tiêu đời luôn rồi à? Ngốc hết chỗ nói!

(AllTake) Kẻ câm lạc vào giới bất lương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ