☆ 17: Game on

131 20 1
                                    

- Đồng đội của anh ta, chính là vợ của anh ta đấy.

Jungkook nghiêng đầu, ôm gối và ngồi tựa người trên giường. Laptop vẫn bật và đều đều chạy tiếp đoạn phim dang dở. Em biết là mình không nên nghĩ đến điều này, nhưng lỡ như...

Lỡ như người trong bộ phim kia là em và Yoongi, thì sao?

///

[Trong trò chơi này, mỗi người hãy lấy mười viên bi của mình và thi đấu với đồng đội đứng bên cạnh. Ai giành được mười viên bi của đối phương sẽ chiến thắng. Chúng tôi xin nhắc lại.....]

Bàn tay đang nghịch lấy túi bi chợt khựng lại sau khi giọng nói đều đều quen thuộc từ một chiếc loa được đặt ở đâu đó chẳng rõ vang lên. Jungkook thất thần buông thõng hai tay, cười lên một cách ngượng ngạo.

Em không muốn chơi nữa!

[... Thời gian giới hạn trong 30 phút. Trò chơi bắt đầu!]

Chiếc đồng hồ trước mặt cả hai bắt đầu đếm ngược. Yoongi từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng. Jungkook liếc mắt để hy vọng nắm bắt được chút cảm xúc của gã lúc này. Và em chỉ nhìn thấy nhưng tia mất mát mà người nọ khó che giấu.

Em ghét trò chơi này.

"Hyung!"

Jungkook giật nhẹ lấy tay áo Yoongi, muốn người nọ hãy nhìn em thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào hòn sỏi dưới mặt đất. Gã lại muốn trở thành hòn đá đấy sao? Em chợt bật cười vì suy nghĩ của chính mình.

Mười ngón tay đan chặt - Yoongi nắm lấy tay em và cười nhẹ tênh. Ánh nhìn mất mát lúc này cũng đã chẳng còn tồn tại.

Cứ ngỡ sẽ là đồng đội, nhưng đến cuối cùng lại trở thành đối thủ của nhau. Trò chơi này, từ đầu đến cuối, chẳng bao giờ cho phép người ta được lựa chọn theo ý mình."Em lấy hết đi."

Yoongi đặt vào tay em túi bi của gã, xoa đầu em như thể việc này đơn giản như chuyện gã đặt vào bát của em thêm một đũa thịt hay pha thêm một cốc coffee cho em mang đến trường vào mỗi buổi sáng thường nhật.

Cái nắm tay dần trở nên ướt át. Yoongi biết Jungkook ghét việc để tay bị ướt như thế nào nên gã buông bàn tay đang nắm lấy em ra, giấu nó vào túi áo vẫn còn lấm lem những vệt máu loang lổ từ cuộc thanh trừng của đêm hôm trước.

"Chúng ta... "_Em cúi mặt, để đôi mắt đang nóng dần của mình không phải đối diện với vết thương nơi khóe môi người kia. Vết thương ấy, cũng vì để bảo vệ em mà xuất hiện."... buộc phải thế này sao?"

Giọt chất lỏng nóng hổi rơi xuống lòng bàn tay trầy xước, bỏng rát, kéo theo nơi ngực trái cũng quặn thắt đến đớn đau.

Điều gì dẫn cả hai đến ngày hôm nay, bước vào trò chơi này?Điều gì buộc Yoongi và Jungkook lại với nhau để phải lựa chọn?Không thể quay đầu, lại càng không thể dừng lại.

[... Thời gian còn lại là ba phút!]

"Yoong-"

Và tiếng súng...

-

"Yoo- Yoongi!"

Jungkook bật dậy sau giấc ngủ tưởng chừng đã quá dài, lồng ngực nặng trĩu không ngừng phập phồng để trả lại cho người nhỏ tuổi nhịp thở ổn định. Phần giường trống bên cạnh lạnh ngắt và cơn ớn lạnh cũng vừa chạy dọc sống lưng em đến tê rân, khó chịu.

|Yoonkook| Our LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ