☆ 12: Caramel.Cafein: Can Love?

310 38 39
                                    

"Wonder xi---"

Jungkook hối hả đẩy cánh cửa ngang ngăn cách giữa khu vực nhà bếp và quầy bán hàng phía trước, tay quơ lấy chiếc tạp dề màu đen vắt hờ hững trên đó mà nhanh chóng choàng qua cổ, cười tươi như một thói quen thường trực khi nghe thấy tiếng chuông gió kêu lên lanh canh.

Nhưng mọi chuyện đã có thể tốt đẹp hơn để bắt đầu một ngày làm việc đối với em nếu như người xuất hiện sau tiếng chuông gió nghe có vẻ vui tai kia không phải là gã trai tóc vàng luôn mang gương mặt cau có nổi bật với làn da trắng đến lóa mắt cùng những chiếc áo khoác hầm hố mà gã khoác lên người mỗi khi đến đây.

Nụ cười trên môi em tắt ngấm, liếc mắt nhìn lên cái tổ hợp màu sắc vàng-trắng-đen từ gã trai trông quen mắt đến ngán ngẫm trong khi nụ cười mỉm trên môi gã kéo lên cao hơn đôi chút.

"Jeonie, thái độ đó của em là gì chứ?"

Gã cau mày, nhưng vẫn cười, tiến gần hơn đến quầy order và tùy tiện gác tay lên đó vẻ thư thái.

"Em phải được dặn trước khi làm việc là phải luôn tươi cười với khách hàng chứ nhỉ?"

Jungkook đã được dặn điều đó thật, và em luôn làm đúng như vậy thật. Cho dù đó không phải là một trong những nguyên tắc cơ bản của một phục vụ thì người nhỏ tuổi vẫn đảm bảo gửi đến những người em quý mến nụ cười tươi sáng nhất. Và điều đó mới là quan trọng đấy, rằng Yoongi không nằm trong danh sách đó, nếu không muốn nói rằng gã là cái tên đầu tiên trong black list của Jungkook mà có chết em cũng dặn lòng phải né xa.

Jungkook đánh thượt một hơi thở dài, chán nản nghĩ đến ngày làm việc hôm nay sẽ trôi qua như thế nào khi vị khách đầu tiên đáng ra phải là người mang lại may mắn cho Wonder thì lại là gã trai phiền phức và trông có phần đáng sợ này.

Gã vẫn giữ nụ cười mỉm khó đoán ấy cùng ánh mắt sắc bén nhìn em trân trân khiến Jungkook chột dạ phải quay mặt đi hướng khác. Em ừm hửm, vươn tay lấy chiếc cốc sứ thuần thục pha coffee.

"Tôi đâu nói sẽ uống Americano? Em không định hỏi xem tôi dùng gì sao?"

Jungkook nén tiếng thở dài, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, dừng lại công đoạn pha chế dở dang để quay lại hỏi vị khách hàng "quý hóa".

"Xin hỏi anh dùng gì ạ?"

Em mím môi, cố để tỏ ra chuyên nghiệp nhất có thể. Và khi nhìn thấy biểu hiện khó coi trên gương mặt em, gã trai đối diện lại tỏ ra thích thú hơn lúc nào hết.

Giờ thì dễ hiểu cho việc vì sao Jungkook lại xếp tên gã đầu tiên trong danh sách đen rồi đúng không? Không những bởi những biểu hiện khó đoán của gã mà còn bởi cái tính cách không thể nào ưa nổi.

"Cho tôi như mọi lần!"

Đấy, nói có sai bao giờ? "Như mọi lần" của gã chính xác là Americano không đường không đá và một chiếc Tart Chocolate. Nhưng gã chỉ luôn lấy Americano của mình, còn phần bánh ngọt kia thì...

"Tôi không thích đồ ngọt, nhưng lỡ mua rồi nên tặng nó lại cho em!"

Gã luôn đợi Jungkook nhập hóa đơn xong, lấy phần bánh ngọt ngào pha chút đắng thơm lừng ra khỏi tủ trưng bày đặt lên đĩa rồi mới tinh quái cười mà đẩy nó ngược lại về phía em, trả tiền, sau đó mang cốc coffee đắng ngắt ra chiếc bàn ở góc quán quen thuộc, ngồi đó cả buổi trời với laptop và giấy bút, chăm chăm nhìn em làm việc đến khi chiếc cửa kéo của cửa hàng tiện lợi phía đối diện buông xuống.

|Yoonkook| Our LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ