☆ 13: In Your Eyes

254 29 14
                                    

Em đem cả thiên hà giấu nơi đáy mắt!
____________________________

"Có phải em lấy trộm cả bầu trời đặt vào mắt không?"

Lần đầu tiên Yoongi hỏi Jungkook câu này, em chỉ cười, nói gã điêu quá, toàn nghe mọi người bảo thế rồi thuận miệng nói lại chứ chả biết nó là gì. Mà cơ bản là em cũng chẳng thấy có điểm gì là giống, vậy mà ai cũng nói y như một.

Namjoon hyung thì cứ nói mắt em giống mắt nai vì nó to và lúc nào cũng long lanh như có nước. Em cũng chỉ cười, bảo là nước mắt đó hyung, em bị bệnh tắc đường lệ nên nước mắt cứ chảy ra thường xuyên như thế. Nhưng Namjoon không coi lời giải thích của em là lý do. Chàng trợ lý từ năm này qua năm khác, mỗi khi có dịp vẫn tự hào khoe với mọi người rằng mình vẫn nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau chính là đôi mắt to tròn của Jungkookie khiến anh chẳng thể nào mà quên được.

Còn Yoongi, mỗi lúc gã được nghe Namjoon nói điều đó lại cứ mỉm cười, hình dung ra trong trí tưởng tượng cạn kiệt cỏn con của mình ánh mắt em long lanh như lời cậu em trai nhỏ hơn gã một tuổi vẫn cứ luôn miệng. Yoongi đoán là mắt em phải thật sự đẹp như vậy, vì gã tin Namjoon vẫn luôn có cách nhìn nhận đúng về mọi thứ. Nếu không, gã cũng sẽ tự vẽ ra trên bầu trời đêm chỉ một màu đen đặc này của gã ánh mắt em sáng ngời, sáng hơn cả những vì sao mà gã có thể tưởng tượng được – thứ ánh sáng soi rọi cả tâm hồn gã khi chưa có em xuất hiện.

Yoongi không thể không nhớ hay chính gã cũng chẳng hề muốn quên đi cái ngày định mệnh để cuộc đời gã hình thành thêm một cái tên khiến cho một kẻ như gã – vốn xem việc tồn tại đã là một gánh nặng – cảm thấy bản thân đã tìm ra lý do để sống và tiếp tục sống.

"Để em được nhìn thấy hyung một lần nhé!"

Vào một khoảng nào đó giữa những đêm trăng mà Yoongi không thể nhớ, Jungkook thủ thỉ vào tai gã thứ âm thanh dịu ngọt từ tông giọng em êm – thứ cảm xúc mơn man như ánh trăng phía trên vẫn đang tắm lên không gian, xuyên qua khung cửa sổ ngược sáng chỉ còn để nhìn thấy hai chiếc bóng ngồi bên nhau thật gần.

Đó không phải là một câu hỏi, gã biết rõ điều đó. Thế nên Yoongi gật đầu và mỉm cười, cố gắng để cái cười thêm sâu và tạo nên vài âm thanh bật ra khỏi miệng khe khẽ như một loại dấu hiệu. Yoongi cầm lấy cả hai tay em. Không cần thêm lời nói nào từ người nhỏ tuổi, gã vẫn biết để chủ động nắm lấy và đặt chúng lên khuôn mặt mình. Bàn tay em ấm và mềm, những ngón tay thon dài theo từng cái chạm nhẹ nhàng lướt qua từng điểm nhỏ trên mặt người lớn tuổi khi nụ cười trên môi em kéo lên ngày một cao.

Những cái chạm từ Jungkook chợt dừng lại khi em chần chừ đặt hờ ngón tay cái lên khóe môi gã, miết nhẹ nó một cách nhẹ nhàng lại có chút luyến lưu, như sợ sệt lại cũng như tiếc nuối. Yoongi hơi nghiêng đầu, cuộn tay lại để nắm hờ lấy những ngón tay uyển chuyển nhờ chơi piano đã vì chút ngập ngừng của người nhỏ tuổi mà trở nên thừa thãi rã rời. Nắm chúng lại rồi thả ra như một lời khích lệ tinh thần và cũng là để tiếp thêm dũng khí, Yoongi sau một hồi đắn đo rồi cũng đưa đôi bàn tay ấy ôm lấy khuôn mặt người đối diện mà kéo lại gần, biến khoảng cách giờ đây đã về con số không. Jungkook dẫu vẫn còn giữ lấy khuôn mặt gã, những cái lướt và chạm nhẹ vẫn còn chưa phai nhưng chẳng có gì là đủ, chẳng gì có thể rõ ràng hơn bằng việc em hơi run lên khi lông mi Yoongi quét nhẹ qua gò má và sống mũi người em thương tạo cùng sống mũi em thành hai mảnh ghép hoàn hảo đến nhường nào.

|Yoonkook| Our LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ