☆ 10: WHO pt.4

126 23 25
                                    

[1. Tớ không nghĩ rằng đây thật sự là shot truyện phù hợp với theme của Day 3 nên không để note YKWeek2020 =)) Kệ đi, nó là phần giải thích cho Day 2-pt.3 thôi!]

[2. Tâm lý, điên loạn, chửi thề: Cân nhắc trước khi đọc!]

[3. Nếu bạn cảm thấy có điều gì khó hiểu tại bất kì chỗ nào về từ ngữ hay tình tiết, hãy để lại thắc mắc ở phần bình luận! Tớ không chỉ ra hết các chi tiết, vậy nên nếu thắc mắc cứ hỏi!]

[4. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và nhớ WHO pt.3, trước đó là pt.1]

[5. Vì là phần giải thích nên sẽ có những đoạn truyện của pt.3 lặp lại, hy vọng là bạn không cảm thấy chúng nhàm chán!]

[6. Tips: Không có tip nào cụ thể, chỉ cần bạn giữ mood ở pt.3 để mang sang đây thì có lẽ sẽ phù hợp hơn đôi chút. Và hãy tưởng tượng bạn đang ở đó, chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra một cách chân thật. Đặt bản thân vào vai Jungkook ở đây, bạn đã trải qua những tồi tệ của pt.3, và đến đây nào, cùng đối mặt với bên sát nhân để khiến mọi chuyện được nắm bắt theo cảm xúc mà tớ muốn truyền tải.]

---------------------------------------------

"Này chàng trai! Tôi biết bí mật của cậu đấy!"

Đôi cánh với những chiếc lông đen tuyền dần dần hình thành, nở rộ trên tấm lưng vững chắc và ngày một to lớn. Khi đã đạt đến kích cỡ thật sự của mình, nó bắt đầu vươn ra và xòe rộng một cách kiêu hãnh, xinh đẹp và mang nét bí ẩn. Cái chạm nhẹ mang theo tất cả những kí ức cùng nỗi đau tan biến, khắc thêm một vết sẹo vào tâm trí Người, đem những tổn thương cùng nước mắt giấu vào thật sâu nơi trái tim, gửi trao lại những gì ngọt ngào và ấm áp nhất.

Người lộng lẫy, tinh tế và tỏa ra thứ ánh sáng êm dịu như thiên hà giữa không gian tĩnh lặng mịt mùng, chỉ có ánh trăng làm bạn.

"Shhh! Yên giấc nhé! Nhắm mắt lại và hãy quên hết đi, chỉ còn những kí ức thật tươi đẹp thôi!"

!!!

Ác quỷ.

-------------------------------------

Khí trời Seoul đã vào khuya. Mưa vẫn rơi nặng hạt và chẳng hề có dấu hiệu ngừng, kéo theo cái lạnh cùng ẩm ướt dội vào cơ thể đã mệt đến sắp lả đi vì gấp gáp. Jungkook thở ra từng làn khói dày, để mặc cho nước mưa thấm qua áo chạm lên da thịt lạnh buốt. Em đứng trước căn nhà cao tầng bỏ hoang cũ kĩ, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể để làm vũ khí phòng vệ, nhưng chẳng có thứ gì cả, thậm chí là một thanh gỗ.

Tất cả những gì có thể chỉ là dòng nước mưa từ trên tầng thượng dội xuống xối xả và lũ lượt cuốn theo những rác rưởi bẩn thủi xuống miệng cống.

Chẳng có gì cả, ngay cả một bóng người.

Và Jungkook từ bỏ, thở ra một hơi dài, nắm chặt hai nắm tay đến mất máu. Nghĩ đến Jungsoon đang phải ở một mình cùng tên bắt cóc biến thái, em lại chẳng cho phép mình chần chừ thêm mà không ngần ngại đẩy cánh cửa sắt hen gỉ nặng trịch vì khô dầu kêu lên thứ âm thanh chát chúa đến nhức tai.

|Yoonkook| Our LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ