Tan Vỡ

216 12 1
                                    

Sáng sớm, khi mọi người đang lấy đồ ăn sáng, tôi chợt nhìn thấy trên cổ tay Ji Hoo là chiếc vòng tay cùng kiểu dáng với chiếc vòng tôi với Jun Pyo mua hôm qua, đó là kiểu vòng người ta thường mua tặng cho người mình thích cơ mà nhỉ? Có vẻ như việc tôi nhìn chằm chằm vào cổ tay Ji Hoo cũng làm Jun Pyo để ý đến, cậu ta ngạc nhiên rồi chợt nắm lấy cổ tay Ji Hoo rồi nhanh chóng bỏ ra rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại Ji Hoo với cái nhìn thắc mắc. Tôi cũng không quá để ý mà tập trung vào món ăn yêu thích của mình

- Ah pancake, có cả mứt việt quất và siro này, ngon quá đi

" Chị ấy đúng là thích pancake nhỉ, như chị Seo Huyn vậy" Suy nghĩ đó chợt nảy lên trong đầu Jan Di

Kết thúc bữa sáng, cả bọn đi ra khu chuồng ngựa, lâu lắm rồi tôi chưa được cưỡi ngựa lại đấy. Định gọi Ji Hoo thì đã thấy cậu ta lấy xong ngựa đi trước rồi, cậu ấy sao thế nhỉ đã qua mấy ngày rồi mà. Tôi đành quay lại chuồng tự chọn ngựa cho bản thân

- Cậu với Ji Hoo vẫn chưa nói chuyện lại được với nhau cơ à? - Woo Bin xuất hiện phía sau, giúp tôi lên ngựa

- Ừm, có vẻ cậu ấy còn giận tớ lâu đấy. Mấy năm nay cậu ấy cứ như thế à?

- Không ta có trở nên, ừm, kì lạ một chút từ khi từ Paris về. Tính cách cứ thay đổi thất thường như là một con người khác ý, có lúc lại là Ji Hoo của bình thường

- Vậy tối nay nhất định tớ phải nói chuyện rõ ràng với cậu ấy mới được. Cảm ơn cậu nhé

- Không có gì, tớ chỉ là để cho cái vòng tay được nhận chủ thôi

- Cậu thấy hả, còn đoán được luôn? - Tôi giật nảy, mặt đã hơi tê

Woo Bin nhìn tôi cười trêu ngươi rồi đi lấy ngựa cho bản thân. Tôi cũng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc rồi mang ngựa ra tập hợp với mọi người

_________________________________________

Sau khi cưỡi ngựa, mọi người lại cùng nhau chơi bóng chuyền, tôi, Jan Di và Gaeul đã thấm mệt nên chỉ ngồi cổ vũ, mấy người F4 đúng là sung thật, nhất là Jun Pyo, cậu ta hăng hái đến sợ luôn. Kết thúc hiệp một có vẻ lợi thế đang nghiêng về phía Jun Pyo và Yi Jung

Hiệp hai bắt đầu. Qua nữa hiệp mọi người bắt đầu để ý thấy có gì kì lạ, Jun Pyo trở nên ngơ ngác, không để ý bóng, không chuyền, lớ nga lớ ngớ. Cuối cùng bị chốt hạ bằng một phát bóng trúng mặt, chảy cả máu mũi, cậu ta từ chối sự giúp đỡ của mọi người rồi loạng choạng về phòng, còn bị ngã nhào vì lưới bóng chuyền nữa chứ, chuyện gì vậy trời

Thấy Ji Hoo lại định đi ra chỗ khác, tôi vội đi đến giữ lấy tay cậu

-Ji Hoo à, tối nay cậu ra chỗ con thuyền ở bãi biển được chứ, tớ có chuyện muốn nói với cậu, nhớ ra nhé, thật sự là quan trọng lắm đó

- Ừm - Ji Hoo chỉ trả lời có thế rồi rời đi

_________________________________________

Đến tối sau khi dùng bữa tối xong, tôi về phòng để lấy cặp vòng tay rồi đi ra chỗ hẹn. Tình cờ lại gặp Jun Pyo cũng đang đi tìm Jan Di. Hai đứa cùng đi ra bãi biển thì chợt thấy Ji Hoo cùng Jan di đang ngồi đó trò chuyện. Không biết sao Jun Pyo lại không gọi hai người kia nhỉ, tôi định hô lên thì chợt thấy Ji Hoo liếc mắt nhìn về phía tôi. Và rồi, cậu hôn Jan Di! Trước mặt tôi và Jun Pyo! Tôi sững người, chết lặng, Jun Pyo chợn trừng hai mắt, không tin vào những gì bản thân cậu vừa nhìn thấy. Rồi cậu dần bước ra phía hai người họ, bỏ lại tôi đang đứng chôn chân ở đó, chân tôi như bị đóng đinh vậy, không thể di chuyển được. Jun Pyo đi ra, hai người họ cũng đã để ý đến sự tồn tại của cậu ta, nhưng chưa kịp định hình, Jun Pyo đã cho Ji Hoo một đấm. Tôi hoảng hốt, vội vàng lao ra đỡ cậu ấy dậy nhưng cậu ấy lại đẩy tôi ra, tự mình đứng dậy. Còn phía bên kia, Jan Di cũng đang cản Jun Pyo lại, cậu ta chỉ nói mấy câu rồi bỏ đi, kiềm nén sự tức giận không thể nói bằng lời của mình. Jan Di quay người lại nhìn chúng tôi, hoang mang không biết phải làm gì

[BOF] Ngày Tuyết TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ