Khi máy bay cất cánh, ở căn cứ của F4, mọi người thấy bóng dáng Ji Hoo đang mệt mỏi bước vào, ánh mặt vô hồn, nhìn mọi người rồi ngồi xuống ghế của mình, không nói gì.
- Ji Hoo, Soyeon vừa đi xong, cổ để lại cho mày cái này này - Yi Jung đưa cái túi ra trước mặt Ji Hoo. Nhìn thấy vẻ ngơ ngác chưa hiểu gì của Ji Hoo, anh nói tiếp
- Cô ấy quay về Anh rồi, đến không thấy cậu đâu nên nhờ bọn tớ đưa cậu cái này đấy
- Tại sao cô ấy lại về? Bao giờ mới trở lại? - Ji Hoo hỏi dồn dập. Jun Pyo đang định nói thì Woo Bin đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại, ra dấu im lặng với Jan Di rồi nháy mắt ra hiệu với Yi Jung.
- Cô ấy bảo chán rồi nên về Anh ở với bố mẹ, tiện đợt lễ nên về luôn. Còn sau đấy có về Hàn nữa không thì cậu ấy chưa biết. Nếu cậu ấy tính về luôn bên đấy thì cũng ổn mà, trường mình vẫn dạy online được cho cậu ấy, có thủ tục gì thì cậu ấy về mất hôm để hoàn thành là được. Mà công nhận buồn thật, cô ấy về Hàn chưa được bao lâu, chả hiểu sao lại về Anh lẹ thế nữa, haizz - Yi Jung vừa nói vừa ra vẻ tiếc nuối, liếc mắt về phía Ji Hoo
- Thật ra bọn mình qua chơi lúc nào cũng được mà, chỉ hơi mệt khi đi chút thôi. Mà có khi bên đấy cậu ấy quen được nhiều người tốt ấy chứ. Xưa giờ bên Hàn hoài à, giờ sang Anh, con trai bên đấy khác Hàn nhiều, khéo cậu ấy lại chọn được người hợp gu ấy chứ - Woo Bin chêm thêm
Khi cả đám đang nói, Ji Hoo đã đứng dậy, cầm theo cái túi lao ra khỏi phòng, bỏ lại cả đám ngẩn ra nhìn về phía cửa đã không còn bóng người
_________________________________________
Về đến nhà, Ji Hoo ngay lớp tức mở cái túi ra, trong đó là cái cài tóc đó cùng với là thư. Cậu nắm chặt cái cài tóc trong tay rồi mở lá thư ra
" Không biết cậu có mở lá thư này ra để đọc không. Thật sự là tớ đã hết giận cậu rồi, tâm lý của cậu không thể suy nghĩ dễ dàng như mọi người, điều đó tớ hiểu được. Khi đó thái độ của tớ khá tệ nên đã làm cậu ngỡ ngàng nhưng yên tâm giờ tớ đã ổn rồi, những việc đó từ việc của cậu với Jan Di ra thì đều không phải là lỗi của cậu, mà việc đó cũng không phải cậu có lỗi với tớ. Nhưng mà tớ nghĩ để vượt qua việc này thì tớ vẫn chưa đứng trước mặt cậu để nói một cách bình tĩnh và trôi chảy được, nên tớ đã viết thư, thông minh không? Lúc cậu đọc được thư chắc tớ đã về Anh rồi, gọi là tìm nơi để làm dịu lại tâm hồn này á. Vậy nên gặp lại cậu sau nhé Ji Hoo, mong sau này chúng ta vẫn sẽ trở lại như xưa, làm đôi bạn thân nhất của nhau
Ký tên : Kim Soyeon - Bạn thân nhất của cậu
Đọc hết thư, Ji Hoo ngay lập tức đứng dậy, tiền về phòng ngủ lấy vali bắt đầu chuẩn bị quần áo, đồng thời gọi điện cho Jun Pyo.
- Alo, gì...
- Nếu hết đợt nghỉ lễ tớ vẫn chưa về thì báo với nhà trường hộ tớ. Còn nữa, nhắn luôn cho tớ địa chỉ nhà Soyeon bên đó, luôn đấy.
Chưa để đầu máy bên kia định hình, anh tuôn ra một tràng rồi nhanh chóng cúp máy, tất bật gọi điện đặt vé máy bay
- Nè, cậu ta, định chạy sang Anh đấy à ? - Jun Pyo cầm chiếc điện thoại ghi chữ cuộc gọi kết thúc, hỏi 3 người còn lại
- Chắc chắn là thế rồi. Cái thằng này lần chị Seo Huyn thì đắn đo các kiểu, giờ thì nhanh lẹ thật
- Xời mong nó làm gì thì làm lẹ dùm cho mình còn dễ thở, nhìn cái mặt nó tớ chỉ muốn đấm thêm cho mấy phát.
- Mà nãy các cậu cũng hiểu ý tớ lẹ đấy. Nhất là Yi Jung, ứng biến lẹ thật.
_________________________________________
- Ui, trời Anh cũng lạnh thật đó - Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi bước chân trên con phố Baker, nơi được coi là thánh địa với những người đam mê Sherlock Holmes. Tất nhiên thì đây không phải lần đầu tôi đến đây, nhưng hồi đấy là đi cùng F4 còn giờ là đi một mình. Hồi đó đi thì thật ra chắc chỉ có tôi là chú ý nhất, còn lại Jun Pyo là than thở đòi về vì chán còn ba người kia chỉ đi theo, không hiện ra tí hứng thú nào, nhưng họ vẫn tình nguyện đi hết cùng tôi đó hì hì, đến từng địa điểm một luôn.
Vừa nghĩ ngợi về quá khứ tôi vừa dạo quanh con phố Baker rồi đi về nhà. Không ngờ rằng vừa mở cửa phòng khách, đã thấy Ji Hoo đang ngồi uống trà, trò chuyện cùng mẹ
- Ơ...mẹ ơi...
- Về rồi hả con, Ji Hoo sang Anh chơi dịp nghỉ lễ này mà chỗ đặt phòng đột nhiên bị hủy đột xuất, nên thằng bé sẽ ở nhà mình mấy hôm này nhé. Mà nó chưa nói gì với con à - Chuyện giữa tôi với cậu ấy mẹ vẫn chưa biết gì cả, tôi đang bận nghĩ lí do thì đã nghe thấy tiếng cứu cánh từ Ji Hoo
- Cháu tự dưng muốn đi nên chắc đặt vé đi liền, nên chưa ai biết việc cháu đi hết ạ. Vì vội quá nên người ta cũng không kịp chuẩn bị kĩ nơi ở cho cháu. Nên mấy hôm nay đành làm phiền cô và gia đình rồi
- Cái thằng bé này có phải lần đầu đâu ngại ngùng cái gì. Giúp cô trông đứa con gái nghịch ngợm này bao lâu cô còn chưa cảm ơn thì thôi. Thôi cô có việc chút, hai đứa chơi với nhau đi nhé - Mẹ tôi chốt lại rồi đi ra khỏi phòng khách
Đợi đến khi trong phòng chỉ còn hai chúng tôi, tôi mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện, từ tốn hỏi
- Sao cậu đột ngột sang đây vậy? Tớ tưởng là mình dã giải thích hết mọi thứ ở trong thư rồi. Sao cậu còn...
- Cậu nghĩ rằng cái lá thư với đầy sự nhận định nhầm lẫn của cậu thì giải thích được với tớ á. Làm gì có chuyện đó. Tớ lần này cũng giống như cậu, hẹn cậu để có một buổi nói chuyện rõ ràng, và tớ xin hứa sẽ không làm cậu thất vọng, được chứ? - Ji Hoo đề nghị, nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt kiên định, xen lẫn một chút van nài. Tôi cũng không muốn hỏi kĩ thêm nữa, đành lấy hết sự mạnh mẽ ra mà nói chuyện thôi
- Được rồi, cứ vậy đi. Tối nay sau bữa tối chúng ta tìm nơi nào đó bên ngoài đi. Tớ không muốn bố mẹ phát hiện ra việc này
- Được thôi. Vậy tớ về phòng đây, cậu cũng sắp xếp đồ nghỉ ngơi đi.
_________________________________________
P/s: mình dạo này đúng là có ra truyện chậm hơn hồi đầu á mọi người. Thật ra mình đã nghĩ được về cốt truyện xong rồi nhưng mà đến lúc viết ý ( vì ban đầu mình nói là viết cho bản thân là chính ý, như kiểu coi bản thân là Soyeon luôn vậy(~˘▽˘)~), mình lại nghĩ ra thêm nhiều chi tiết nữa để làm truyện có mạch hợp lí nhất có thể. Thế là thành ra với một đứa không gọi là giỏi văn như mình thì mình tốn nhiều thời gian hơn để có thể chỉnh sửa và biến ý thành lời văn tốt nhất có thể ( hoặc nó cũng chưa hẳn là tốt lắm ). Và mình cũng ngắt các chương theo từng cảnh của truyện nên độ dài ngắn mỗi chương có thể sẽ chênh lệch kha khá. Nên dù số người đọc truyện của mình không nhiều nhưng mà mình vẫn báo trước cho mọi người là như thế. Tất nhiên mình vẫn không có lịch ra cụ thể đâu à, vẫn dựa vào cái bộ não có hạn và cái lịch cá nhân thoiCảm ơn mọi người đã đọc nhé (•ө•)♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[BOF] Ngày Tuyết Tan
FanficĐây là truyện mình viết ra để thỏa mãn đam mê là chính nên mình sẽ không có lịch ra cụ thể và mình viết tùy tâm trạng và lịch cá nhân. Nếu mọi người thấy truyện mình thì đọc để giải trí nhé Chỉ đăng duy nhất tại wattpad @talkative2004