Tôi đã thấy cậu ấy.
Cậu bé với mái tóc nâu cùng bộ đồ trắng, tay đang ôm lấy những mảnh gỗ của con búp bê đã vỡ trong nền tuyết trắng xóa.
Và cậu khóc. Tiếng khóc nhỏ thôi, dù tôi không biết lí do cậu khóc nhưng tôi biết, nó rất đau lòng.
Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
_____________________________________
- Nè, nếu tôi sửa được nó thì cậu đừng khóc nữa nhé?
Tôi thấy cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt đẫm nước nhìn tôi chằm chằm. Hôm nay trông mình lạ lắm sao, mái tóc màu vàng bạch kim được mẹ tết cho cùng với chiếc váy xòe nâu, bố mẹ đều khen mình xinh mà nhỉ? Tôi đang định giới thiệu bản thân mình thì cậu đã lên tiếng trước:
- Có thể sao? - Giọng cậu run rẩy, ánh mắt dính vào tôi, chờ đợi một câu trả lời chắc chắn.
- May mắn chiếc xe đó chưa làm gãy bộ phận nào cả nên tớ nghĩ mình có thể sửa được nó nhưng không thể hoàn hảo như ban đầu đâu - Tôi ngập ngừng sợ làm cậu thất vọng.Cậu đăm chiêu rồi đứng dậy, kéo tôi đi về hướng ngôi nhà gần đó. Đột nhiên có 3 cậu bé khác xuất hiện, đứa bé có mái tóc xoăn lên tiếng hỏi tôi:
- Cậu là ai, tại sao lại xuất hiện ở nhà tôi?
- Tôi là Kim Soyeon, bố mẹ tôi đến đây có chuyện bàn bạc với chủ tịch tập đoàn Shinhwa nên tôi đành ra đây đợi. Cậu...Chưa kịp nói hết câu, cậu bé kia đã tiếp tục kéo tôi vào nhà, 3 cậu bé kia thấy vậy nên nhanh chóng đuổi theo.
Vào nhà, cậu nhanh chóng bày các mảnh gỗ lên bàn rồi nhìn tôi, tôi đành bước đến nhìn các mảnh gỗ rồi xin 1 số đồ dùng từ một bác đứng gần đó rồi sửa chúng. May sao tôi thường lắp những con búp bê như thế ở nhà nên nó cũng không quá khó, chỉ là không thể như cũ thôi, 1 số khớp đã không cử động lại đươc nửa rồi. Tôi ngập ngừng đưa cho cậu:
- Như thế này được không, tớ đã làm hết sức có thể rồiCậu nhanh chóng lấy lại con búp bê rồi lại ngồi đó ngẩn người một mình. 3 cậu bé còn lại kéo tôi ra chỗ khác nhốn nháo hỏi:
- Cậu giỏi thật đó, trông nó gần như chưa hề bị hỏng vậy, v...v...Việc được ngưỡng mộ bởi mọi người xung quanh làm tôi rất vui vẻ. Qua một khoảng thời gian ngắn làm quen, tôi biết được tên họ lần lượt là Goo Jun Pyo, So Yi Jung và Song Woo Bin còn cậu bé đó là Yoon Ji Hoo. Chúng tôi dần trở nên thân thiết và cùng nhau chơi đủ loại trò chơi khác nhau, nhưng chỉ riêng Yoon Ji Hoo, cậu ngồi một góc tách biệt với mọi người. Tôi thấy lạ bèn hỏi họ:
- Cậu ấy làm sao vậy? Từ khi tôi thấy cậu ấy toàn thế cả.
- Cha mẹ cậu ấy mới mất. Con búp bê vừa nãy là món quà do tự tay bố cậu ấy làm đó mà bị thằng quỷ này giật rồi làm hỏng này - Woo Bin trả lời tôi, lấy khuỷu tay đụng vào người Jun Pyo làm vẻ mặt cậu méo xệch.
- Đúng rồi, cậu còn chưa xin lỗi Ji Hoo đâu đó Jun Pyo, mẹ tớ bảo đứa trẻ ngoan phải biết xin lỗi khi làm sai việc gì đó- Yi Jung cũng thêm vào càng làm mặt cậu bé đỏ lên vì xấu hổ.
- Đâu phải tại tớ đâu, tại cái xe đó cán lên đó chứ - Cậu lí nhí.
- Nhưng do cậu giành đồ chơi của cậu ấy trước là sai rồi. Xin lỗi cậu ấy đi trông cậu ấy buồn lắm đó - Tôi đẩy Goo Jun Pyo về phía Ji Hoo. Cậu bé đành nhỏ giọng.
- Xin lỗi nhé, vì đã làm hỏng đồ chơi của cậu
- Ừm - Cậu gật đầu nhẹ rồi bước chân ra chơi cùng chúng tôi, đó là 1 ngày vui vẻ.Cuối ngày, tôi được cha mẹ đón về, tôi vẫy tay chào những người bạn mới quen và mong sẽ còn được gặp lại họ.
Goo Jun Pyo còn nói với theo:
- Nhớ đến chơi tiếp với tụi này đó nhéTrên xe, mẹ mới hỏi tôi:
- Hôm nay chơi với các bạn vui không con?
- Vui lắm mẹ ạ, các bạn ấy hơi kì lạ một chút nhưng chơi cùng họ rất vui - Tôi hào hứng trả lời mẹ.
- Vậy từ nay nếu muốn, con có thể đến chơi cùng họ nhưng nếu có vấn đề gì phải báo với bố mẹ ngay nhé
Tôi vui vẻ đồng ý. Vậy là từ nay, tôi đã có thêm bốn người bạn mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BOF] Ngày Tuyết Tan
FanficĐây là truyện mình viết ra để thỏa mãn đam mê là chính nên mình sẽ không có lịch ra cụ thể và mình viết tùy tâm trạng và lịch cá nhân. Nếu mọi người thấy truyện mình thì đọc để giải trí nhé Chỉ đăng duy nhất tại wattpad @talkative2004