Sau khi Ji Hoo nói chuyện với ông, mọi khúc mắc giữa hai ông cháu đã được giải quyết, ông cũng đã chuyển đến sống cùng với bọn tôi. Dù có đôi chút ngại ngùng và khoảng cách nhưng căn nhà giờ đã có thêm sức sống và mùi vị của gia đình. Vào buổi tối trước ngày bay đến địa điểm cưới của Jun Pyo, trong lúc tôi đang chuẩn bị đồ đạc thì Ji Hoo bước vào ngồi lên ghế sofa
- Có chuyện gì sao - Ngừng lại việc cất đồ, tôi ngước lên hỏi
- Ừ, quan trọng đấy - Nghe vậy tôi cũng đứng dậy ngồi cạnh anh. Chợt Ji Hoo đưa về phía tôi một chiếc hộp, là hộp đựng nhẫn
- Cái này.. là sao ? - Tôi không hiểu lắm, tôi đã có một chiếc nhẫn ở đây rồi mà
- Cái này... hôm nay ông vừa đưa cho anh. Là của mẹ, món kỉ vật quý giá nhất. Chắc là giờ đưa nó cho em là phù hợp nhất, con dâu của mẹ anh - Vừa nói anh vừa đặt vào tay tôi
- Cái này.. có chắc là em nhận được không ? Đây là vật rất quý giá đối với anh mà đúng chứ - Mở chiếc hộp ra, chiếc nhẫn đính kim cương đơn giản nằm lặng yên trong đó như đang đợi chủ nhân tiếp tục sử dụng
- Là của anh thì cũng sẽ là của em. Anh nghĩ nếu mẹ biết về mối quan hệ của chúng ta, mẹ sẽ rất vui vẻ khi để em nhận nó, thật tiếc là khi biết đến em, cả bà và bố đều không còn - Anh hắt ra một hơi tiếc nuối
- Không sao, hãy tin rằng họ vẫn luôn dõi theo anh thôi, còn có anh thì sẽ có em bên cạnh, họ sẽ thấy rằng họ có một cô con dâu rất tuyệt vời
- Thật là tự tin vào bản thân mình đó
- Tất nhiên, để đứng bên anh một cách đường hoàng, em phải tự tin thế chứ. - Nói rồi tôi và anh cùng cười, nhìn về phía chiếc nhẫn
_________________________________________
Hôm sau chúng tôi bay đến địa điểm cưới của Jun Pyo, sau khi hoàn thành công việc như xem lễ đường, nghe chỉ dẫn, kiểm tra lại trang phục và dẫn Jan Di cùng Gaeul đến cho Jae Kyung, F4 chúng tôi tụ lại để trở lại một ngày làm những cô cậu thanh thiếu niên của 3 năm trước. Đá bóng, bóng rổ, đua xe, nhảy dù,... không gì không làm, như để bù đắp phần nào cho tương lai phía trước. Sau khi thấm mệt, chúng tôi lại tụ tập lên đỉnh đồi, ngồi xuống đất cùng nhau trò chuyện về những kỉ niệm xưa của cả bọn hồi còn bé, còn trẩu tre. Đến chiều trừ Jun Pyo lại bị chủ tịch Kang gọi đi chuẩn bị cho hôn lễ, cả bọn tụ họp lại cùng Jan Di và Gaeul rồi đi thăm thú quang cảnh xung quanh. Dầu gì đây cũng là một địa điểm nổi tiếng với thiên nhiên xinh đẹp, không đi ngắm thì hơi phí, cũng là để giải tỏa đầu óc
Và rồi ngày đó đã đến, tôi ngồi ở vị trí khách nhà trai nhìn bọn họ bước vào. Đầu tiên là Jun Pyo cùng ba phù rể, khéo đây là lễ cưới có giá trị nhan sắc cao nhất từ trước tới đây mất ai cũng đẹp thật đó. Sau đó là cô dâu cùng phù dâu, ơ nhưng Jan Di đâu, chỉ còn lại Gaeul. Vội nhìn về phía chủ tích Kang, nụ cười thỏa mãn đã hiện rõ trên khuôn mặt của bà ấy, không biết giờ Jan Di ra sao nhưng cũng không thể đang trong lúc này mà chạy ra ngoài được.
Vào thời khắc cha sứ đọc lời tuyên thệ và để cô dâu chú rể thề nguyện, tôi đã phải nghe tiếng "con đồng ý" rít ra từ kẽ răng của Jun Pyo. Ngồi ở ghế không bị che chắn bởi ai, rất dễ để chúng tôi thấy khi thốt ra câu nói đó, hai tay cậu ấy năm chặt lại, cả cơ người căng cứng. Cứ ngỡ tất cả mọi thứ đã đi đến hồi kết, nhưng không, khi cha sứ hỏi đến Jae Kyung, cô ấy đã im lặng một lúc để rồi trong sự ngỡ ngàng của chúng tôi, câu "tôi không đồng ý" được cô ấy dõng dạc nói ra. Cả hội trường như ngây ra, cha sứ còn hỏi lại và thứ ông nhận lại được là một câu nói chắc nịch từ Jae Kyung " Tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này"
Bố mẹ của cô cũng ngỡ ngàng, nhưng chưa để họ nói, Jae Kyung đã nói to " Còn ai cùng tôi phản đối cuộc hôn nhân nữa không ?" Nghe đến đấy thì tất nhiên chúng tôi ai chịu ngồi yên, lần lượt đứng dậy phản đối, chủ vấn đề đã mở đường thì chúng tôi ngu gì từ chối. Và thế là đám cưới đã trở thành một mớ hỗn độn, quan khách thì xôn xao, cô dâu thì cùng bố mẹ ra về, chủ tịch Kang thì vội vã giải thích với khách khứa, còn chú rể đã chạy ra khỏi lễ đường tự bao giờ, chúng tôi cũng chẳng đi theo làm gì
Tối hôm đó, khi đang cùng Ji Hoo đua ngựa, chúng tôi chợt nhìn thấy Jae Kyung đang ngồi ở phía khán đài. Như nhận ra cái nhìn của chúng tôi, cô ấy chạy ra phía chúng tôi
- Có thể cho tôi mượn ngựa một chút không ? Đang muốn có cái gì đó kích thích một chút mà tôi hết hứng uống rượu rồi
- Được chứ, cô muốn đua không, thêm một chút hứng thú - Tôi vui vẻ đề nghị
- Anh đi sang bên Yi Jung và Woo Bin, cần gì thì gọi - Đưa con ngựa cho Jae Kyung, anh quay qua nhắc nhở tôi
- Em biết rồi, sẽ không quá muộn đâu
Cuộc đua ngựa khá là gay cấn, Jae Kyung thì lao đi một cách liều mạng còn tôi thì không muốn thua. Thế là hai cô gái cùng hai con ngựa cứ lao vút đi dưới màn trời đêm đến khi thấm mệt. Cất ngựa xong phải nói là chúng tôi đã ngồi bệt ra đất và thở hồng hộc đấy, không còn một tí thục nữ nào cả
- Chán thật, tôi vẫn còn hối hận lắm - Cô ấy chợt quay sang tôi
- Hối hận vì lúc đấy đã để Jun Pyo đi
- Nhưng phải nói đó là một trong những khoảnh khắc ngầu nhất mà tôi từng thấy đó - Tôi cảm khái
- Phải không, như một vị anh hùng đứng lên vì công lý và lẽ phải ấy nhỉ - Cô ấy cười xòa
- Mai tôi sẽ đi New York. Giúp tôi đưa cái này cho Jan Di nhé. Thật là tiếc đó, Jun Pyo là mối tình đầu của tôi còn Jan Di là người bạn đầu tiên của tôi vậy mà giờ tôi chẳng nói được gì cùng họ cả - Đưa cho tôi chiếc vòng của Jun Pyo và Jan Di xong, cô ấy nói lời chào tạm biệt với tôi. Vốn chúng tôi cũng chẳng có nhiều liên kết, nút thắt của chúng tôi chỉ có Jun Pyo và Jan Di thôi. Giờ việc đã thành, sự căng thẳng và ngại ngần giữa cả hai đương nhiên không còn.
- Chúc cô thượng lộ bình an. Còn nữa, thật sự cảm ơn cô. Nếu cần, cô có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào - Tôi cười tươi và cô ấy cũng trả lại cho tôi một nụ cười rạng rỡ như vậy
- Chắc chắn rồi !
_________________________________________
Ngày hôm sau, căn cứ theo lời Jan Di kể, chúng tôi biết được mẹ Jun Pyo đã bắt em ấy đi nhưng được vệ sĩ thân cận của Jae Kyung giải cứu rồi đưa em ấy ngồi đợi ở một chiếc du thuyền, một lúc sau thì Jun Pyo xuất hiện. Mọi việc đơn giản thế đó, như là một vị hoàng tử đi tìm lại nàng Lọ Lem của đời mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BOF] Ngày Tuyết Tan
FanficĐây là truyện mình viết ra để thỏa mãn đam mê là chính nên mình sẽ không có lịch ra cụ thể và mình viết tùy tâm trạng và lịch cá nhân. Nếu mọi người thấy truyện mình thì đọc để giải trí nhé Chỉ đăng duy nhất tại wattpad @talkative2004