Sau bữa tối, tôi dùng Ji Hoo xin phép bố mẹ ra ngoài chơi. Chúng tôi cứ đi bộ trên con đường rực rỡ ánh đèn và đầy tiếng người tiếng xe, không nói một lời. Đi đến tận tháp Big Ben, cả hai đứa đều cùng dừng lại, dường như chúng tôi đều nhận thức được rằng, đến lúc phải nói rồi
- Vậy, cậu muốn nói gì với tớ ? - Tôi mở lời trước
- Soyeon, đừng nói gì cả, tập trung nghe tớ nói, được chứ? - Ji Hoo quay sang nắm chặt lấy tay tôi
- Ừ, cậu nói đi, tớ nghe - Tôi đã chuẩn bị xong tinh thần
- Tớ - Yoon Ji Hoo- không hề thích Geum Jan Di dù chỉ một chút, người tớ thích, vẫn luôn là cậu. Với em ấy, đối với tớ, cùng chỉ là người đã từng giúp đỡ tớ. Hôm đó, vì hiểu lầm cậu nên trong một phút bốc đồng tớ mới làm như thế, ảnh hưởng đến tất cả mọi người, vậy nên tớ mới cố sửa đổi ở trận đua xe. Vậy nên tớ vẫn phải xin lỗi, và mong từ cậu một lời chấp nhận rằng : liệu cậu còn có thể, cho tớ một cơ hội sửa đổi và làm lại được không? - Cậu nói ra từng lời, một cách dõng dạc. Không quá to nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ từng chữ
Ôi trời ạ, tôi có nghe nhầm không? Nghe được những lời nói của Ji Hoo, cảm xúc của tôi, là hoang mang. Hỏi tôi vui không? Tất nhiên là có, thì ra cậu vẫn còn tình cảm với tôi, tôi không phải người đau khổ trong mối tình đơn phương. Nhưng ngoài ra. Sự tức giận bao phủ lấy tôi
- Vậy là chỉ vì sự bốc đồng của cậu mà cả tớ, Jun Pyo, Jan Di và mọi người đều phải khổ sở thế này sao? - Tôi hỏi Ji Hoo
- Tớ... Không phủ nhận. Lần này là tớ sai. Tớ đã sửa lỗi với tất cả mọi người và giờ chỉ còn mình cậu, người tớ nợ nhiều nhất mà thôi. Tớ biết cậu sẽ rất tức giận, cậu cứ đánh tớ, mắng tớ nhưng đừng bỏ rơi tớ một lần nữa. Làm ơn.....
Giọng Ji Hoo bé dần, giọng cậu dần nghẹn lại. Tôi không biết nói gì hơn, tôi rất tức giận nhưng cậu đã làm hết sức có thể để bù đắp tội lỗi với mọi người, giờ chỉ còn mỗi tôi. Tôi chỉ thấy tức giận vì mọi người, còn nếu về bản thân tôi, tôi vẫn như vậy, không giận cậu. Nhưng tôi tủi thân, thật chứ, lần đầu tiên tôi bị nói nặng nề như hôm đó. Giờ cậu ấy còn mong tôi dễ dàng chấp nhận tình cảm của cậu ấy á, làm gì có chuyện dễ thế?
- Hư, coi như là vậy đi. Nhưng để tớ chấp nhận tình cảm của cậu, còn mơ đi, cậu còn hiểu ý tớ chứ, Yoon Ji Hoo? - Tôi tạo phong thái tiểu thư, kiêu ngạo nhìn cậu. Cậu ngây ra, cười khẽ một tiếng rồi cầm tay tôi, hôn lên mu bàn tay
- Tất nhiên, thưa tiểu thư Jeon Soyeon. Lần này, người theo đuổi là tôi đã sẽ không khiến cậu thất vọng đâu.
- Hì hì, nhớ giữ lời đó. Giờ về thôi, tớ lạnh quá. - Tôi cười tươi, nắm tay cậu đi về nhà. Đây quả thật là một trong những khoảnh khác vui nhất của tôi từ khi tỉnh lại, khung cảnh như trở về khoảng thời gian những năm trước vậy
- Vậy.... Cậu vẫn sẽ quay lại Hàn Quốc học tiếp chứ, mọi người nhớ cậu lắm đó? - Đang đi, đột nhiên Ji Hoo hỏi tôi
- Tất nhiên, tớ chỉ là nhân dịp lễ nên quay về thăm bố mẹ và kiểm tra sức khỏe định kì thôi mà? Ai bảo cậu tớ ở luôn bên Anh à?
- Không, tớ tưởng vậy thôi, vậy cho tớ đi nhờ về với nhé - Anh trả lời qua loa, lòng thầm ghi thù mấy tên dối trá đang ở Hàn Quốc
- Phí ở nhờ và phí máy bay là mấy ngày nghỉ còn lại cậu phải tháp tùng tớ đi chơi một vòng LonDon nhé.
Cậu đồng ý ngay lập tức, sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Tôi nhìn là lại thấy ghét, bèn chọc ngoáy
- Đột nhiên tớ nhớ ra. Yoon Ji Hoo, vậy việc cả trường đồn cậu từng thích chị Seo Huyn là sao hả??
- Ờm thì... Cậu biết đó. Do cậu đi đột ngột nên lúc đó tớ...cũng không biết diễn tả sao nữa. Có thể tớ đã coi chị Seo Huyn là cậu để tự an ủi mình chăng? - Cậu ấp úng.
- Trời ạ, cậu thật sự nợ chị ấy một lời xin lỗi đó. Vậy giờ chị ấy sống tốt chứ?
- Tớ biết. Nhưng có vẻ chị ấy cũng biết điều đó nên luôn giữ khoảng cách với tớ, thật sự là nhờ chị ấy tớ mới bình tĩnh được trong những năm cậu biến mất như vậy. Thật may, giờ chị ấy hình như cũng hạnh phúc lắm. - Ji Hoo vừa ngửa mặt lên trời vừa nói, như thể đang nhớ lại những ngày đó vậy. Tôi xót xa, nắm chặt lấy tay cậu
- Tớ hứa, đó là lần cuối cùng, Yoon Ji Ho.
_________________________________________Qua mấy ngày nghỉ, Ji Hoo và Soyeon trở về Hàn Quốc. Ngay khi bước vào phòng học của F4, biểu hiện của mấy người kia, không ngoài suy đoán, là hớn hở
- Yo man, đón được công chúa của bọn này về rồi hả? - Woo Bin chạy ra vỗ vai Ji Hoo
- Nhờ mấy lời nói của mấy cậu cả. Yên tâm, ơn này tôi sẽ không....quên...đâu... - Ji Hoo trả lời, kéo dài giọng, đem đến cho Woo Bin và Yi Jung cảm giác ớn lạnh khắp người. Thằng quỷ này âm hiểm bỏ xừ, phải né nó ra xa mới được.
- Đừng thế chứ, không phải nhờ bọn này cậu mới thành công hay sao - Hai người họ cố cứu vãn cho bản thân.
Nhưng lần này, Jun Pyo năng nổ của mọi ngày lại ngồi đấy trầm tư không tham gia cùng.
- Bọn tớ mới đi mấy ngày mà Jun Pyo sao vậy, lại cãi nhau với Jan Di à? - Soyeon thắc mắc. Hai người kia cũng dần trở nên nghiêm túc
- Còn tệ hơn nhiều. Mẹ Jun Pyo, trở về rồi
- Hơn cả thế, còn là phát hiện mỗi quan hệ của hai người họ nữa - Yi Jung và Woo Bin thay Jun Pyo giải thích
Toang rồi! Từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Ji Hoo và Soyeon. Tất cả mọi người trong căn phòng này đều quá hiểu phong thái của vị chủ tịch tập đoàn Shinhwa này. Jun Pyo kiểu này sẽ khổ lắm đây, cả Jan Di nữa
- Vậy Jan Di có bị bà ấy làm gì không? - Soyeon cũng nhận thức được ngay mẹ Jun Pyo sẽ có hành động gì, lo lắng hỏi
- Còn phải nói, mụ ý đem 300 triệu won đến, bảo cô ấy chia tay với tớ, chết tiệt thật chứ, may mắn nhà cô ấy không đồng ý. Nhưng bà la sát sẽ không để gia đình cô ấy yên đâu.
- Nói cũng phải, giờ chị còn cách giúp đỡ trong khả năng của mình thôi, mong bà ấy có chút lương tâm - Yi Jung nói nhỏ, nhưng không hề nắm chắc việc đó 1% nào hết. Thủ đoạn của Kang Hee Soo không bao giờ có thứ gọi là lương tâm, vậy nên bà ta luôn đạt được mục đích của mình một cách dễ dàng
BẠN ĐANG ĐỌC
[BOF] Ngày Tuyết Tan
FanfictionĐây là truyện mình viết ra để thỏa mãn đam mê là chính nên mình sẽ không có lịch ra cụ thể và mình viết tùy tâm trạng và lịch cá nhân. Nếu mọi người thấy truyện mình thì đọc để giải trí nhé Chỉ đăng duy nhất tại wattpad @talkative2004