Cơ hội trước mắt

86 3 0
                                    

- Hai người xong rồi hả, vậy chúng ta mau ăn thôi không đồ ăn nguội mất. Ăn của Yu Mi trước nhé - Tôi hào hứng

Mọi người cầm đũa lên bắt đầu thử món. Wow ăn ngon nha, cũng có tài đấy chứ

- Ngon thật đó Yu Mi - Tôi khen ngợi, Ji Hoo cũng gật đầu nhẹ. Nhưng Yu Mi chỉ cười trừ, mắt hướng về vẻ mặt nhăn lại của Jun Pyo

- Sao thế, không hợp khẩu vị à ? - Tôi hỏi

- Không. Chỉ là... không giống hộp cơm lần trước, vị không giống - Jun Pyo vừa nói mắt vừa hướng về phía Yu Mi giờ đã giật nảy người

- Em nghĩ là do mỗi lần em làm mỗi khác thôi, để lần sau em sẽ làm lại cho anh - Yu Mi đành tìm cách giải thích còn Jun Pyo giờ đã quay sang nhìn hộp cơm của Jan Di, sững người một lúc rồi nhìn chằm chằm Jan Di đang ngồi trước mặt

- Không sao vẫn ngon mà. Giờ mình ăn thử hộp cơm của Jan Di nhé - Tôi hướng sang hộp cơm còn lại ăn thử. Cũng thế mà nhỉ, không có gì quá đặc biệt, nhưng xem ra có người không cảm thấy vậy. Trước mặt tôi là Jun Pyo đang nhai rau ráu miếng trứng cuộn trong mồm còn đôi đũa trong tay đã nhanh chóng gắp thêm một miếng trứng khác, sẵn sàng đút vào mồm chủ. Bên cạnh là khuôn mặt của Yu Mi đã dần trở nên đen sì. Aizz hương vị của cặp đôi này, tôi không có hiểu được, thú vị thật. Tôi cười vui vẻ

- Cũng ngon đó, nhưng mà để chọn ra ai ngon hơn chắc chị cũng không chọn được. Hay xin cả hai đứa hộp cơm để mang về ăn rồi từ từ đánh giá nhỉ - Vừa nói tôi vừa với tay đến hai hộp cơm của Yu Mi và Jan Di. chỉ là chưa kịp đụng vào thì hộp cơm của Jan Di đã bị giật đi trong sự ngơ ngác của chúng tôi. Tất nhiên kẻ đang cầm hộp cơm không ai khác chính là đại thiếu gia của chúng ta. Chưa kịp định thần, Jun Pyo đã quay phắt sang hỏi Jan Di

- Có thật là cô nấu hộp cơm này không ? 

- Ừ.. Tôi nấu.... - Jan Di nói nhỏ

- Xưa ông còn ăn nhiều món em ấy nấu hơn cơ, còn tranh đồ ăn với bọn tôi nữa. Thích thì hôm nào chúng ta tụ họp lại rồi để Jan Di nấu cho ăn thỏa thích là được ý mà. Hương vị quen thuộc dù sao cũng đã ăn sâu trong trí não, ăn một chút là ông nhớ lại ngay, ăn mấy món khác là cảm thấy lạ lẫm lắm không quen đâu, mà cũng không thấy ngon cũng là hợp lí - Vừa nói bừa tôi vừa nhìn sang phía Yu Mi đã đang trừng mắt nhìn tôi, cũng thể hiện rõ rồi đấy hả, chả chuyên nghiệp gì cả. Nghe thấy tôi nói Jun Pyo cũng cúi gằm xuống nhìn vào hộp cơm như đang suy nghĩ gì đó

- Ah giờ tớ với jun Pyo có việc rồi về trước đây, bọn tớ tiện đường cho Jan Di về luôn hai người ở lại vui nhé, còn cậu thích hộp cơm đấy thì tớ nhường, xì. Bái bai - Nói rồi tôi kéo theo Ji Hoo và Jan Di chạy lẹ, lòng vui vẻ khoan khoái, bỏ lại một người ngơ ngác một người đang tức điên cùng lo lắng phía sau lưng

Đến khi ngồi yên vị trong ô tô của Ji Hoo thì tôi không nhịn được nữa phì cười

- Buồn cười chết đi được, chị còn tưởng cô gái này có khi thành tinh được nấu ra được vị y hệt em nấu thì lúc đấy chị mới chịu thua. Đúng là cũng chỉ là cô gái lớp 11 cố gắng tranh thủ thôi

- Em cũng ghê gớm lắm. Thằng Jun Pyo cũng bị em xoay như chong chóng đấy - Vừa với tay sang bẹo má tôi, Ji Hoo vừa nhận xét

- Tại chúng ta đã diễn lại mấy sự kiện khác đều không thể giúp cậu ấy nhớ lại, giờ đã tìm ra cơ hội thì phải nắm chặt lấy chứ. Nói thật là em cũng không ngờ chỉ có một hộp cơm trứng cuộn cũng có thể làm bạn gái của Jun Pyo. Đúng là do người mình yêu nấu cho nên hương vị đậm sâu quá ha Jan Di - Tôi quay ra đằng sau nói với Jan Di

- Em chỉ là nấu cơm hộp đơn giản bình thường thôi, em cũng không biết làm gì quá cầu kì - Em ấy ngại ngùng

- Hửm, vậy có thể đó là thứ hương vị của tình yêu đấy. Dù sao thì từ đó cũng có thể thấy, tình cảm của Jun Pyo dành cho em chưa bao giờ thay đổi vậy nên em đừng có ủ rũ muốn bỏ cuộc mà mạnh mẽ lên. Điều mà em muốn, em phải cố gắng giành được, chủ tịch Kang em còn dám phản kháng, giờ lại đi sợ một cô bé lớp 11 và cái thứ mất trí nhớ tạm thời vớ vẩn kia sao - Không trêu đùa nữa, tôi đi vào vấn đề chính

- Nếu em bỏ cuộc, trí nhớ của Jun Pyo sẽ không thể khôi phục và việc Yu Mi hoàn toàn đến bên Jun Pyo là điều có thể xảy ra. Hôm nay coi như là chị cho em một bước đệm để tiến lên. Còn tiếp theo, em phải tự đấu tranh giành lại hạnh phúc và tình yêu cho mình thôi. Nếu em vẫn thụ động thì chị sẽ bỏ cuộc với hai người, chị không thích những người sợ sệt không muốn tiến lên phía trước. Jun Pyo có lấy lại được trí nhớ của mình không, tất cả đều phụ thuộc vào bản thân em. - Nhìn về phía Jan Di, thấy được sự kiên định trong đôi mắt của em ấy, tôi cười nhẹ, có vẻ không cần phải lo lắng quá nữa

[BOF] Ngày Tuyết TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ