Nỗi đau không hồi kết

121 3 0
                                    

- Yi Jung à, không sao chứ - Nhìn Yi Jung vô hồn ngồi yên trên giường bệnh, mắt không có tiêu cự, tôi lo lắng hỏi

- Mình thì có sao đâu chứ. Chỉ là không còn làm gốm nữa thôi, có gì mà to tát ? Các tác phẩm trước đây cũng đã đủ để mình làm 1 casanova và nuôi cậu cả đời rồi, nếu cậu cần, mìnhnên  buồn vì gì đây - Cậu bình thản quay sang trêu chọc tôi

- Rõ ràng đó là đam mê cả đời của cậu mà, cậu đùa gì ở đây hả, lừa được bọn mình sao, cậu nghĩ mọi người sẽ tin chắc, cậu cố thể hiện cái gì đây chứ hả ? - Tôi rối tinh rồi mù, liên tục đập tay lên người cậu, nước mắt tôi đã chảy ra từ bao giờ, Jun Pyo, Ji Hoo và Woo Bin cũng đứng đó nhìn chằm chằm vào Yi Jung. Cậu cười nhẹ bất đặc dĩ, nắm lấy tay tôi, bàn tay quấn băng thì nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi

- Mình không sao, Soyeon à, thật sự mà. Mình công nhận, mất đi đam mê cả đời là một điều kinh khủng, nhưng ai bảo mình sẽ mất, đúng không ? Ngày nay, chắc gì đã không còn ai có thể chữa cho mình, mình vẫn còn hi vọng mà. - Tôi ngơ ngác nhìn cậu

- Mình sẽ không từ bỏ đâu, mình hứa đấy. Giờ thì cậu đi rửa mặt đi, mặt mũi lem nhem hết cả, xấu chết được 

_______________________________

Sau khi Soyeon đi rửa mặt, căn phòng chỉ còn lại 4 người đàn ông, Ji Hoo mới lên tiếng:

- Mày lừa cô ấy, căn bản là mày chưa hề có ý định hi vọng, đúng không ?

- Đừng có nói với Soyeon, không thấy cậu ấy đã hoảng loạn thế nào à - Yi Jung thở dài

- Thế là sao, mày không có ý định chữa cánh tay này à - Jun Pyo ngơ ra

- Ai chả muốn, nhưng mọi người đã thấy, người nói câu tôi gần như không thể làm gốm nữa là từ vị bác sĩ hàng đầu ở cái Hàn Quốc cũng như toàn thế giới. Tôi không dám gieo hi vọng cho bản thân. Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Hơn nữa, giờ tôi chưa có tâm trạng để tìm kiếm phương pháp chữa - Yi Jung hờ hững nói, nhìn vào cánh tay băng bó của mình

- Gốm thì sao, tài năng của tôi thì sao, không những không làm tôi cảm thấy hạnh phúc mà còn rời bỏ, làm lỗ trống trong tâm hồn tôi ngày càng rộng. Cứ sống thế này cũng được, vô lo vô nghĩ, cũng không quá tệ mà phải không ?

Lời nói từ một con người nhiệt huyết, cống hiến cả linh hồn của mình cho nghệ thuật như Yi Jung làm cả bọn chết lặng, dường như bàn tay đó là xương máu của câu ta, nhưng giờ nó đã bị cắt đứt như cắt đứt mạch máu vậy. Mà con người, sao sống thiếu nó được đây ?

Ji Hoo thở dài một hơi

- Đừng ai nói cho Soyeon, cứ thế này đi. Còn Yi Jung, bọn này sẽ cố gắng tìm bác sĩ cho, cứ cố gắng trị liệu tay cho tốt đi, tao đi trước. - Trước khi ra khỏi phòng, anh nói lại

- Gaeul, rất lo cho mày đấy - Rồi bước đi, bỏ lại Yi Jung trầm ngâm trên giường

_____________________________

Bước ra khỏi bệnh viện, tôi hà hơi trắng xóa nhìn lên trời

- Mùa đông năm nay, lạnh cóng đến con tim cũng thấy đau

Ji Hoo nhìn tôi than thở

- Đi chùa không ? - Cậu hỏi tôi

- Bây giờ sao ?

-Ừ, thư giãn đầu óc một chút

Quả nhiên, tĩnh tâm niệm phật làm tâm con người ta bình ổn hơn nhiều. Sau khi niệm, tôi cùng Ji Hoo đi viết lời cầu phúc

"Chúc mọi người nhanh tìm được hạnh phúc sau khó khăn. Mong Yoon Ji Hoo có một gia đình trọn vẹn với người thân"

"Mong những điều Kim Soyeon ước sẽ trở thành sự thật" Đó là những gì Ji Hoo viết

- Nè Ji Hoo, anh cũng phải nghĩ xem bản thân mình muốn cái gì không chứ - Nghe tôi nói vậy, Ji Hoo trầm tư suy nghĩ rồi cười nhẹ, tay viết thêm

" Mong Kim Soyeon sớm chuyển hộ khẩu về nhà họ Yoon"

- Ya, mong ước cái gì thế hả ?

- Có mỗi cái đấy là mong ước cá nhân của anh thôi, đã ghi rồi không xóa được đâu. Mà với cả, điều đấy khả thi mà không phải sao?

- Ai nói thế. Hơn nữa, chắc gì vào nhà họ Yoon đã là nhà anh - Tôi cự nự

- Con của em chắc chắn sẽ mang ADN của anh, yên tâm 

- Đừng đùa nữa. Nhưng mà em nói thật đấy, anh với ông thì sao ?

- Không biết nữa, anh chưa chuẩn bị tâm lý xong, cứ để qua đoạn thời gian này đi đã - Nhắc đến ông là Ji Hoo lại mang đầy cảm xúc, sự bối rỗi, hoang mang cứ vậy chiếm lĩnh con người anh để rồi anh không thể tìm ra câu trả lời cho bản thân và né tránh nó

Vậy là một ngày của chúng tôi, cứ vậy mà kết thúc, nhuốm một màu buồn như vậy đó....


[BOF] Ngày Tuyết TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ