Chính thức

112 4 2
                                    

- Tới nè - Tôi lao từ trên đỉnh núi xuống

- Ah đã thật, bao nhiêu bức bối như tan đi hết vậy. Thoải mái chết đi được. Mình tưởng cậu bình thường toàn ngồi trong khách sạn đợi mọi người cơ mà, giờ thay đổi cũng thích trượt rồi hả - Tôi quay sang hỏi Ji Hoo cũng vừa mới trượt xuống

- Cũng không hẳn. Chủ yếu do lâu quá rồi mới được trượt cùng cậu thôi, ôn lại kỉ niệm chút

- Vậy cùng đi tiếp thôi, hôm nay phải trượt đến khi chán thì thôi. Yi Jung, Woo Bin đi nào. Còn Jun Pyo cứ kệ cậu ta đi, tình tình tứ tứ ghê quá. - Tôi vừa nói vừa nhìn về phía Jun Pyo và Jan Di. 

_________________________________________

- Ồ đẹp ghê nha, cậu tự đặt thiết kế riêng cho Jan Di hả, hợp ghê nha - Tôi cảm thán, tay cầm cái vòng cổ của Jun Pyo

- Tất nhiên, bổn thiếu gia đây có con mắt thẩm mỹ lắm chứ bộ

- Trời ạ, cậu ta như kiểu chuẩn bị đi cầu hôn ý nhỉ? - Woo Bin trêu cậu

- Cái gì chứ, chả qua tớ thấy cô ấy chạy lung tung quá, làm cái này như xích thôi

- Nói như cậu thì còn lâu mới tặng được cho Jan Di, khéo lần  này Soyeon lại được chứng kiến cú đá chết người của Jan Di ấy chứ - Yi Jung nói thêm

- Ngược lại là cậu đấy Soyeon, 18 rồi tia được anh nào chưa, ở Anh lâu thế còn gì - Woo Bin đột nhiên bẻ lái, hỏi Soyeon nhưng lại hướng cái nhìn trêu ngươi về phía Ji Hoo đang ngồi đó

- À tớ thì... 

- Sẽ không có ai đâu, không cần cậu lo hộ - Tôi đang định trả lời thì Ji Hoo đã cắt đứt lời tôi nói

- Woa woa man, hỏi Soyeon mà cậu căng thẳng thế hả. Tức quá làm người ta sợ là dở đấy. - Woo Bin vẫn cố treu Ji Hoo rồi mới bẻ sang chuyện khác

- Nè Ji Hoo, gì mà giận hả ? - Tôi kéo tay Ji Hoo nói thầm 

- Không có gì. Tối nay, 9 giờ ở phòng cậu, mình sẽ qua đó, đừng có ra ngoài đấy 

- Ò - Ghét ghê, câu trả lời chả tử tế gì cả

_________________________________________

Cốc cốc!

- Mình tới đây - Soyeon vừa nói vừa chạy ra mở cửa, tay đang tranh thủ lau đầu sau khi tắm xong

- Vừa tắm xong à - Vừa mở cửa Ji Hoo đã hỏi 

- Ừ, may vừa kịp giờ

- Vào đi, ngoài này lạnh lắm. Ngồi xuống ghế kia đi - Anh vừa đóng cửa phòng vừa đẩy Soyeon vào bên trong. Đóng xong cửa phòng, anh liền đi tìm máy sấy, bắt đầu sấy cho cô

- Thoải mái ghê, trình độ của cậu vẫn tốt như ngày nào - Soyeon khen ngợi

- Ừm, bao nhiêu năm chỉ đợi những lúc thế này thôi

- Hì hì. Vậy cậu qua đây có chuyện gì

- Tí nữa đã. Sức khỏe cậu quan trọng hơn - Ji Hoo vẫn chú tâm sấy tóc 

Xong xuôi mọi thứ, Ji Hoo mới ngồi vào chiếc ghế trước mặt Soyeon, nắm lấy tay cô ấy

- Lâu như vậy, đã nguôi giận chưa?

- Bình thường thôi, ai thèm giận gì cậu nữa 

- Vậy thì tốt - Ji Hoo vừa nói, tay vừa lôi ra một chiếc hộp nhỏ. LÀ HỘP ĐỰNG NHẪN !!!

- Gì vậy?? Cái này... 

- Như Woo Bin đã nói, cậu 18 rồi, sẽ ngày càng có nhiều người xuất hiện xung quanh cậu, tớ không muốn cậu chú ý đến ai khác nữa. Cũng như Jun Pyo nói, tớ muốn có đồ để buộc cậu bên cạnh mình. Nhẫn đối với chúng ta mà nói, bây giờ cũng là phù hợp rồi. Từ hồi 5 tuổi đến 15 tuổi, rồi lại thêm ba năm nhung nhớ, tớ không muốn đợi thêm nữa. Cậu, có đồng ý không? - Cậu ấy vừa nói vừa mở hộp nhẫn ra, bên trong là chiếc nhẫn bạch kim được đính thêm 1 viên kim cương nhỏ xinh ở giữa

- Cậu dám hỏi thì tớ dám đồng ý. Đáng lẽ tớ đã định làm chuyện này từ ba năm trước rồi. - Soyeon nói to. Ah, không ngờ lại là như thế này, không có nghĩ đến cậu ấy sẽ tặng nhẫn đâu

- Nhẫn này đeo vào ngón nào đây Ji Hoo?

- Để mình - Anh lấy nhẫn ra, từ từ đeo vào ngón áp út của Soyeon

- Đây là nhẫn đính ước. Đến lúc có nhẫn cưới sẽ thay bằng cặp nhẫn khác - Chiếc nhẫn vừa vặn với ngón áp út của cô. Đeo nhẫn xong, anh từ tốn hôn lên trán Soyeon rồi nói

- Xin lỗi, đã để em nhìn thấy anh hôn người khác

- Đã nói rồi, không sao, chỉ tiếc là nụ hôn đầu của cậu không dành cho mình - Soyeon nói với vẻ mặt tiếc nuối nhưng ai ngờ Ji Hoo nói

- Ai nói không dành cho em, chỉ là em không biết thôi 

- Gì cơ?? Từ bao giờ ???? - Cô ngạc nhiên, rõ ràng từ ba năm trước hai đứa cũng chưa xác nhận gì cả

- Hãy để một dịp đặc biệt, anh sẽ nói. Giờ thì ngủ đi muộn rồi. Hẹn mai gặp. Nụ hôn kỉ niệm anh sẽ lấy vào một ngày khác, hôm nay thế này thôi - Ji Hoo nói một mạch rồi đi về phòng mình, bỏ lại Soyeon đang ngơ ngác trong phòng

" Ahhhhhh, ôi trời ơi. Nụ hôn đầu của mình cậu ấy đã lấy mất rồi sao. Mất công mấy năm nay còn nghĩ đến khung cảnh lúc đấy sẽ như thế nào. Yoon Ji Hoo là đồ nham hiểm!!!!!" Soyeon vừa lăn lộn trên giường vừa hét trong đầu. Sau một lúc đã thấm mệt, cô dần chìm vào giấc ngủ vừa nghĩ

" Cuối cùng thì tuyết cũng tan và mùa xuân đã dần đến"

________________________________________

Đổi xưng hô của Ji Hoo tui bị quắn quéo (@_@)













[BOF] Ngày Tuyết TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ