Chương 12: Thuộc tính riêng tư

842 47 1
                                    

Trong giấc ngủ này, Đinh Dĩ Nam ngủ rất trằn trọc, lúc nào cũng có cảm giác như đang ngủ trên võng đung đưa, chưa kể lưng còn rất khó chịu.

Cậu đã cố gắng hết sức để thoát khỏi chiếc võng này, nhưng dưới chiếc võng là một vực thẳm vô tận. Cậu đang vùng vẫy, khi ngã xuống thì một bàn tay to từ trên trời rơi xuống và đưa cậu trở lại những đám mây mềm mại.

Thật sự rất thoải mái khi chìm vào giấc ngủ trên mây, nhưng Đinh Dĩ Nam chưa tận hưởng được bao lâu thì một ánh nắng chói chang đánh thức cậu khỏi giấc ngủ.

Cậu ngủ nông, tiếng ồn và ánh sáng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Cậu khi ngủ có đeo khăn bịt mắt, khi tỉnh dậy đã mất rồi, ngoài ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, còn có một gương mặt phóng đại đang ngủ.

Đinh Dĩ Nam từng nhớ tới Hoắc Chấp Tiêu từng nói triết lý thẩm mỹ của mình, tỷ lệ vàng là tiêu chuẩn cơ bản nhất, ví dụ tỷ lệ khuôn mặt hoàn hảo nên là tỷ lệ giữa chiều rộng khuôn mặt và chiều dài khuôn mặt là 0,618.

Khuôn mặt đang ngủ trước mặt cậu đáp ứng tiêu chuẩn này, và các đường nét trên khuôn mặt cũng đủ đẹp để nhìn.

Vân vân.

Đinh Dĩ Nam đột ngột tỉnh dậy, cuối cùng cậu cũng nhận ra tại sao mình không thể ngủ ngon, bởi vì lưng cậu tình cờ bị đè vào giữa hai chiếc giường, và trớ trêu là cậu không vô tình đè xuống, phần lớn cậu đều bị Hoắc Chấp Tiêu ép vào, cánh tay của Hoắc Chấp Tiêu dường như không có chỗ nào để yên, đành phải đặt ở trên eo cậu.

Nhìn thế nào đi nữa, đều là cậu xâm lấn địa bàn của Hoắc Chấp Tiêu.

Tướng ngủ Đinh Dĩ Nam không phải xấu, chỉ khi nào uể oải cực độ mới vùi vào lồng ngực bạn trai ngủ.

Nhưng cậu thề chưa hề xem Hoắc Chấp Tiêu là bạn trai mình, hẳn lúc ngủ vô ý muốn tìm ấm áp, kết quả lại lăn vào Hoắc Chấp Tiêu bên cạnh.

Cũng may phát hiện đúng lúc, hiện tại có thể sửa.

Đinh Dĩ Nam lặng lẽ lấy cánh tay Hoắc Chấp Tiêu ra, hướng phía  ngược lại trở mình, định thần không biết quỷ không hay dịch anh về phía giường đơn.

Nhưng cậu mới dịch ra 5cm, Hoắc Chấp Tiêu liền bất chợt nắm eo cậu kéo trở về.

“Chào buổi sáng.”

Thanh âm khàn khàn bên tai vang lên, trong nháy mắt Đinh Dĩ Nam toàn thân căng thẳng. Cậu giả vờ trấn định nói: “Hôm nay dậy sớm như vậy sao?”

Hoắc Chấp Tiêu không trả lời ngay, như là lười mở miệng, sau một hồi khá lâu, mới mệt mỏi mà nói: “Cậu lăn vào ngực tôi như vậy, tôi còn ngủ được sao?”

Nghe nói như thế, Đinh Dĩ Nam quả thực muốn tìm cái động đem mình chôn xuống. Cậu làm việc chưa từng xảy ra sai lầm, tình huống mất mặt như bây giờ vẫn là lần đầu gặp phải.

“Xin lỗi.” Cậu đẩy ra cánh tay Hoắc Chấp Tiêu, muốn trực tiếp xuống giường, nhưng mà Hoắc Chấp Tiêu không chịu cho cậu thực hiện.

“Cậu lại dùng sữa tắm của tôi?” Hoắc Chấp Tiêu siết chặt eo Đinh Dĩ Nam, chóp mũi tiến đến cổ của cậu sau đó ngửi một cái, “Trên người cậu thơm quá.” (Mé nghe nuwng vl anh ạ)

[HOÀN] Công thức Mỹ học - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ