[PN] - Chương 60: Tết thiếu nhi đặc biệt (Góc nhìn của 300 tuổi)

595 17 3
                                    

Chào các cô chú, con tên là 300 tuổi, là chó gia súc Trung Hoa, gọi tắt là chó cỏ.

Trước khi được ba con nhận làm nuôi, con đã sống ở thôn Tam Dương, sống cô đơn một mình. Cho đến khi ba con đưa con lên thành phố, thế giới của con mới đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Con đang sống trong một gia đình ấm áp, có một người mẹ nam xinh đẹp và tài năng. Mẹ con rất có damdang, biết nấu nướng và sửa chữa đồ đạc, tất nhiên, ngoài việc này ra, mẹ cũng rất “damdang” theo nghĩa đen.

Cái gì, mọi người nói con là một tiểu hoàng cẩu?

*hoàng ngoài nghĩa là màu vàng, còn có nghĩa là 18+

Thật ra, lúc đầu con không phải như thế này, con là một con chó nhỏ nông thôn ngây thơ và trong sáng.

Lần đầu lên thành phố, chưa hiểu chuyện gì, ba dắt con đi dạo, ở bên đường thả ‘bánh’. Lúc đó, ba con nhìn ‘bánh’ của con với vẻ rất bình tĩnh, lần đầu tiên ông bấm điện thoại gọi mẹ con, như thể ông ta đã sớm chờ con thả ‘bánh’.

Mẹ con đồng ý đưa túi ni lông tới, nhưng mẹ cũng tiết lộ một tin tức khác – mẹ và bạn trai cũ vẫn chưa chia tay.

Sau khi cúp máy, ba con nhẹ nhàng đá vào mông con và nói rằng mẹ con không muốn con nữa.

Con đang rất bối rối, rõ ràng là mẹ không muốn ba. Sao ba đá vào mông con để làm gì?

Kết quả là, mọi thứ nhanh chóng đảo ngược lại, bạn trai cũ của mẹ con vừa bước ra khỏi tiểu khu và cho ba con một cú đấm. Con tin rằng mẹ con cũng không ngờ rằng chuyện kịch tính như vậy lại xảy ra với ba con.

Sau đó, ba con đưa con về nhà mẹ vì vết thương ở tay.

Là một nhân chứng chứng kiến ​​sự việc vừa rồi, con biết rất rõ nơi bố tôi bị đánh chính là cằm. Nhưng ông ấy vén vạt áo lên để lộ cơ bụng tám múi, rồi nhờ mẹ con xoa eo giúp ông ấy.

Lúc đó, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu con: Con không hẳn là người nhưng ba chắc chắn là chó.

Làm thế nào ông ấy có thể là ba của con được nhỉ?

Rồi một ngày, khi ba con đi ngủ, ông nhận được một bức ảnh từ người bạn tốt của mình. Cho đến bây giờ, con cũng không biết bức ảnh đó là gì, con chỉ biết rằng sau khi xem bức ảnh này, ba con thậm chí còn không thay bộ đồ ngủ, vội vàng lấy chìa khóa xe, đi dép lê, đi ra ngoài.

Cảm giác kia thật giống như đi bắt gian vậy.

Từ đó về sau, ba con đột nhiên bị mất ngủ. Điều này rất bất thường, bởi vì ba con rất coi trọng giấc ngủ. Đôi khi con phải nhảy lên giường của ông ấy để gọi ông ấy dậy làm bữa sáng cho con.

Con nghĩ ông ấy mất ngủ chắc là vì nghĩ đến mẹ con, vì vậy khi mất ngủ, ông ấy chạy tới phòng thủ công để làm nhẫn.

Hẳn là chính là từ khi đó, ba con đã hạ quyết tâm muốn đuổi mẹ con.

Nhưng về việc ông ấy đuổi mẹ con như thế nào thì con vẫn không hiểu.

Trở về từ thôn Tam Dương, mẹ con bị trẹo chân và ở nhà ba con. Có một đêm, hai người chơi một trận rượt đuổi trong phòng khách, con tham gia rất vui vẻ, nhưng hóa ra lại là một trở ngại cho ba con.

[HOÀN] Công thức Mỹ học - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ