Khương Hằng không ở nhà Hoắc Chấp Tiêu quá lâu, thấy Hoắc Chấp Tiêu vẫn bất động không nói chuyện nên gọi những người bạn khác ra để lêu lổng.
Điều này làm Đinh Dĩ Nam ngạc nhiên một chút. Cậu vốn tưởng rằng Hoắc Chấp Tiêu nhất định sẽ đi chơi với Khương Hằng, nhưng cậu không ngờ rằng lý do của Hoắc Chấp Tiêu hóa ra lại là – anh phải dắt chó đi dạo.
“Không phải cậu bắt tôi phải chịu trách nhiệm về 300 tuổi sao?” Hoắc Chấp Tiêu hỏi.
300 tuổi đã hình thành thói quen đi thả phân vào một giờ cố định hàng ngày, nếu không xem giờ và đưa nó đi chơi thì nó sẽ thả ở nhà.
“Ừ.” Đinh Dĩ Nam phục vụ Hoắc Chấp Tiêu một bữa ăn ngon, thừa nhận cậu đánh giá thấp Hoắc Chấp Tiêu, “Anh là một chủ nhân có tư cách.”
“Vậy thì có phần thưởng nào không?” Hoắc Chấp Tiêu hỏi.
Anh muốn phần thưởng gì?
Đinh Dĩ Nam gắp một đũa vào bát của Hoắc Chấp Tiêu nói, “Anh thích thịt thăn bò với tiêu đen.”
Sau bữa tối, Đinh Dĩ Nam nghỉ ngơi và dự định về nhà. Hoắc Chấp Tiêu định đưa 300 tuổi đi dạo, hai người đi dọc dải cây xanh về phía nhà Đinh Dĩ Nam.
Hoắc Chấp Tiêu đưa dây xích chó cho Đinh Dĩ Nam, nói rằng Đinh Dĩ Nam sẽ đi dạo khi cậu rời nhà, và anh sẽ dắt đi dạo khi anh trở về. (Ý đoạn này là: 300 tuổi đi dạo sẽ đi từ nhà anh Hoắc -> nhà em Nam => e Nam dắt, lúc trở về thì anh Tiêu dắt. Muốn tiễn em về nhà mà lấy chó làm cớ 😏)
300 tuổi hiện tại chưa học được kỹ năng đi theo, không biết đi dưới chân chủ, lúc nào cũng ngửi. Tuy nhiên, con chó nhỏ này cũng không hề yếu ớt, Đinh Dĩ Nam đã bị nó kéo đi trên con đường cây xanh, còn Hoắc Chấp Tiêu thì đút hai tay vào túi quần, thoải mái đi theo phía sau Đinh Dĩ Nam.
Trên bãi cỏ cách đó không xa, có hai con Teddy không được buộc chặt đang đùa giỡn, đùa một hồi thì làm động tác khiếm nhã. Một con đột nhiên cưỡi lên con kia.
Teddy vốn đã dữ tợn, 300 tuổi cũng không phải là một con chó hiền lành, Đinh Dĩ Nam sợ chúng đánh nhau nên đã lấy kéo dây xích cho 300 tuổi tiếp tục tiến về phía trước.
“Để nó xem một chút.” Hoắc Chấp Tiêu chân dài đi theo, “Thật là một cơ hội tuyệt vời để quan sát.”
Đinh Dĩ Nam hiểu ý của Hoắc Chấp Tiêu, cậu liếc nhìn hai con Tairitians rồi thản nhiên dẫn 300 tuổi đi về phía trước: “Nó còn nhỏ.”
“Cậu lúc nhỏ không có xem phim sao?” Hoắc Chấp Tiêu cười.
Đinh Dĩ Nam lớn lên ở nông thôn nên không có cơ hội xem phim. Lần đầu tiên tiếp xúc với phim AV, là xem cùng Viên Phong và các bạn cùng phòng, lúc đó cậu liền chắc chắn rằng cậu không hứng thú đến chuyện nam nữ.
“Đừng nhìn.” Đinh Dĩ Nam đáp, sau đó hơi cúi xuống, hạ giọng và nói với 300 tuổi, “Đừng có cái đức hạnh như ba mày”.
“Này.” Hoắc Chấp Tiêu khẽ cau mày, “Tôi có đức tính gì?
Sau khi đi bộ từ 10-30 phút, Đinh Dĩ Nam cuối cùng có thể trả lại dây xích chó cho Hoắc Chấp Tiêu sau khi đến cổng cộng đồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Công thức Mỹ học - Không Cúc
Roman pour AdolescentsTác giả: Không Cúc Nguồn: Kho tàng đam mỹ, Trường Bội Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn chính văn + phiên ngoại Số chương: 59 chương + 9 phiên ngoại Edit: Heo Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Niê...