Chương 32: Vớ va vớ vẩn

680 39 4
                                    

Đinh Dĩ Nam sửng sốt một lúc lâu, nhưng âm thanh của Hoắc Chấp Tiêu ngẩng đầu uống rượu đã khiến cậu tỉnh táo trở lại. Cậu đặt lon bia xuống bên miệng, nhìn Hoắc Chấp Tiêu trong màn sương hỏi: "Anh hôn tôi làm gì?"

"Không có gì." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Tôi chỉ muốn hôn."

Cách anh nói giống như một đứa trẻ đang viết nguệch ngoạc trên sách giáo khoa, bạn hỏi anh tại sao lại vẽ Gorky thành Lỗ Tấn thì anh nói không có gì cả, anh chỉ muốn vẽ thôi.

Không có ý nghĩa, nhưng nó khiến mọi người cảm thấy rằng nó phù hợp với phong cách làm việc của anh.

Sau khi trở về phòng khách sạn, Đinh Dĩ Nam lấy điện thoại di động ra, nhập một câu hỏi vào ô tìm kiếm: Ông chủ hôn bạn để làm gì?

Tiêu đề của trang web hiện lên có tính nhất quán cao: Quấy rối tình dục nơi công sở, nên báo cảnh sát. (Cười ẻ =)))

Không đúng.

Đinh Dĩ Nam đột nhiên nhận ra rằng từ khi trở về phòng, cậu đã nghĩ về nụ hôn không thể giải thích được vừa rồi, đây không phải là cách mà nạn nhân của quấy rối tình dục nơi làm việc nên nghĩ.

Quên đi, Đinh Dĩ Nam cáu kỉnh ném điện thoại qua một bên, tính tình của Hoắc Chấp Tiêu vốn dĩ khó đoán, cậy tại sao lại phải lo chuyện không đâu chứ.

Hai người sẽ đi kiểm tra công trường vào ngày hôm sau, vì kế hoạch xây dựng chung đã được xác định từ ngày hôm trước, nên lịch trình hôm nay rất thong thả.

Vụ sạt lở đất quy mô nhỏ ở lối vào của thôn Tam Dương đã được gia cố để ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra trong tương lai. Trẻ em trong làng được nghỉ hè, nhiều em đang phụ giúp việc đồng áng.

Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu dẫn 300 tuổi chậm rãi đi về hướng sườn đồi, khi đi qua một trang trại nhỏ, họ tình cờ gặp cậu bé đã nói chuyện phiếm trước đó.

Cậu bé quạt một chiếc thẻ có kích thước bằng một thẻ bài trên sàn bê tông ở lối vào của sân nhỏ, khi cậu đến gần, cậu nhìn thấy nhiều quái vật khác nhau từ Yu-Gi-Oh.

Thẻ Yu-Gi-Oh chính hãng rất đắt, chỉ cần nhìn thoáng qua là Đinh Dĩ Nam đã biết cậu bé có thẻ lậu, giống như những thẻ cậu đã chơi khi còn nhỏ. (Hồi đó mình có một xấp dày luôn, được cho chứ mình không mua. Tự nhiên được cho xấp bài nên về nhà mở tra xem Yu-gi-oh là gì xong ngồi cày bộ anime đó luôn)

Tuy nhiên, vị thái tử bên cạnh rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy thẻ bài Yu-Gi-Oh có sao chép lậu, đi thẳng đến cậu nhóc, hất cằm lên nói: "Của nhóc là đồ giả phải không? "

"Cái gì?" Cậu bé ngẩng đầu lên và hỏi.

Đinh Dĩ Nam chưa bao giờ thấy một người lớn đáng ghét như vậy Hoắc Chấp Tiêu, cậu kéo Hoắc Chấp Tiêu ra phía sau và nói với cậu bé, "Làm sao chơi một mình thế?"

"Mấy đứa kia đều xuống ruộng." Đứa nhỏ nhìn hướng ruộng chép miệng, "Ruộng của nhà em đã thu xong rồi."

"Anh chơi cái này rất giỏi," Đinh Dĩ Nam ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bé, "Em có muốn chơi với anh không?"

[HOÀN] Công thức Mỹ học - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ