Trên thực tế, Đinh Dĩ Nam đã không sử dụng chiếc gậy mát xa điện đó trong một thời gian dài. Cậu thường bận rộn với công việc, và cậu không có suy nghĩ nào như vậy cả. Bên cạnh đó, cậu không phải là người sống buông thả, có nhu cầu sinh lý bình thường và có thể cùng bạn trai giải quyết.
Lý do tại sao chiếc máy rung này vẫn còn ở nhà vì ngăn kéo bàn cà phê là nơi duy nhất trong nhà để những món đồ vô dụng. Cũng giống như chuồn chuồn tre, nó có nghĩa là bị lãng quên sau khi được đưa vào.
Nhưng giờ Đinh Dĩ Nam lại độc thân, đồng nghĩa với việc chiếc gậy massage này có giá trị sử dụng trở lại. Cân nhắc rằng có thể có những tình huống mà cậu muốn sử dụng nó một cách bất chợt trong tương lai, Đinh Dĩ Nam nghĩ về nó, và cuối cùng giải phóng cây gậy tử thần xã hội khỏi lãnh cung và đặt nó vào ngăn kéo của bàn cạnh giường.
Ngày hôm sau, Đinh Dĩ Nam tắt máy trong một ngày.
Cảm giác khi hoàn toàn buông bỏ công việc thật sảng khoái, thoải mái nép mình trên ghế sô pha, đọc sách, tắm nắng, cẩn thận nấu những món ăn phức tạp. Thời gian trong ngày này hoàn toàn là của riêng mình, như thể cuộc sống đã trôi chậm lại.
Ngoài sự bất tiện là chỉ có thể sử dụng tiền mặt khi ra ngoài mua đồ ăn, thì việc tránh xa điện thoại di động cũng đồng nghĩa với một kỳ nghỉ tốt.
Vừa mới thư thái một ngày, tâm hồn của động vật xã hội vẫn cảm thấy có chút bất an.
Lấy điện thoại di động ra, khởi động máy, tin nhắn tới dồn dập. Hoắc Chấp Tiêu quả nhiên lại sáng sớm gọi điện thoại tới, nhưng Đinh Dĩ Nam phỏng đoán anh cũng không có việc gì. Ngược lại, một cuộc gọi nhỡ khác trên màn hình khiến thần kinh của Đinh Dĩ Nam căng thẳng.
“Vâng, Hoắc tổng.” Đinh Dĩ Nam trả lời điện thoại, một mực cung kính nói, “Ngài tìm tôi ạ?”
“Điện thoại di động tại sao tắt máy?” Âm thanh Hoắc Huân từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, mang theo uy nghiêm người đứng đầu công ty: “Tôi đã nhấn mạnh trong một cuộc họp rằng không được tắt điện thoại trong kỳ nghỉ rồi mà?”
Mọi động vật xã hội đều không muốn nhận cuộc gọi từ sếp trong kỳ nghỉ, nhưng trên thực tế, trừ khi đó là một người không quan trọng với công ty, còn không thì nghỉ phép đồng nghĩa với việc phải hợp tác với đồng nghiệp của mình.
“Vâng.” Đinh Dĩ Nam yếu ớt mà trả lời.
Hoắc Huân không chỉ trích việc tắt máy nữa, đi thẳng vào chủ đề hỏi: “Tại sao hai ngày liền Hoắc Chấp Tiêu không đến làm việc?”
“Anh ấy …” Đinh Dĩ Nam muốn nói rằng Hoắc Chấp Tiêu cũng đang đi nghỉ, nhưng vừa suy nghĩ, không có nhà thiết kế nào bắt đầu đi nghỉ ngay khi bắt đầu dự án mới. Nếu cậu nói như vậy, e rằng Hoắc Huân sẽ càng không hài lòng.
“Anh ấy vẽ tranh ở nhà.”
Nói ra câu nói này, Đinh Dĩ Nam cũng cảm thấy được chột dạ. Cậu không thích cảm giác hiện tại, hoàn thành công việc không tốt, chờ bị sếp phê bình.
Nhân viên sợ ông chủ, cũng giống như học sinh sợ giáo viên. Nhưng nếu phải nói điều gì đó, Đinh Dĩ Nam không sợ Hoắc Chấp Tiêu. Bởi vì ngay cả khi cậu không hành động đúng với ý định của Hoắc Chấp Tiêu, Hoắc Chấp Tiêu sẽ chỉ trút bỏ sự bất mãn của mình ngay lập tức, thay vì lo lắng về điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Công thức Mỹ học - Không Cúc
Genç KurguTác giả: Không Cúc Nguồn: Kho tàng đam mỹ, Trường Bội Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn chính văn + phiên ngoại Số chương: 59 chương + 9 phiên ngoại Edit: Heo Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Niê...