Chương 1: Tính chất đặc biệt của đồng loại

3.7K 127 18
                                    

Edit: Heo

7h sáng thứ Bảy, hai con người còn ngủ say trên giường.

Tấm lụa mỏng không cản được cảnh xuân kiều diễm, áo quần đầy đất, âm thầm lên án hành động kịch liệt tối qua.

Đinh Dĩ Nam nhìn lướt qua hai thân hình trần trụi trên giường, nhìn mãi thành thói quen. Cậu lấy áo quần sạch sẽ từ phòng quần áo đặt ở đầu giường, sau đó xoay người quay trở về phòng khách.

Lấy một đĩa nhạc chất lượng cao ra khỏi kệ, sau đó nhấn nút khởi động của máy phát nhạc. Trong phòng khách trống trải, ngay lập tức vang lên những bản nhạc sôi động và giọng nữ cao soprano, điều này phá vỡ sự yên tĩnh hoàn hảo của buổi sáng cuối tuần.

Những quả trứng ốp la được chiên nóng xèo xèo, lò vi sóng kêu inh ỏi, kỹ năng điêu luyện của giọng nữ cao dần đến đoạn cao trào, mọi ồn ào bỗng trở nên bình lặng với tiếng máy nướng bánh mì.

“Tại sao cậu thích Night After Aria đến vậy?”  – Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày, rút phích cắm micro xuống, trên mặt đầy vẻ không vui khi bị đánh thức.

Anh đi vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng, ngửa đầu uống nước khiến hầu kết nhô lên sắc bén, đường cong kéo dài, phác họa ra hình ảnh xương quai xanh cùng cơ bụng, cơ ngực hoàn mỹ.

Rõ ràng đầu giường đã dọn sẵn áo ngủ nhưng trên người anh chỉ mặc mỗi cái quần boxer, đem dáng người chuẩn khoe ra không sót thứ gì.

Đinh Dĩ Nam không chút nghi ngờ khi Hoắc Chấp Tiêu  ở nhà một mình đến quần lót cũng lười mặc. Xét cho cùng, những ngọn núi nhấp nhô hùng vĩ được bao bọc trong lớp vải kín mít, ai nhìn vào cũng thấy chạnh lòng.

Tắt lò vi sóng, gỡ tạp dề xuống, Đinh Dĩ Nam chậm rãi đặt bữa sáng lên bàn, sau đó nhàn nhạt trả lời: “Tác dụng làm chuông báo thức hiệu quả tương đối tốt.”

Hoắc Chấp Tiêu chán ghét chuông báo thức, cũng chán ghét trợ lý cưỡng ép đánh thức anh. Đã từng có trợ lý không đánh thức được Hoắc Chấp Tiêu, nhịn không được động thủ vài chiêu với anh (đáng =))), kết quả liền biết cái gì là khí tức núi lửa bùng nổ khi rời giường.

Trợ lý cũ sau khi từ chức, để lại cho cấp dưới Đinh Dĩ Nam năm chữ “Tự giải quyết cho tốt”. Cả văn phòng đều nghĩ Đinh Dĩ Nam cũng giống như trợ lý trước, sẽ không kiên trì nổi một tháng.

Nhưng Đinh Dĩ Nam là trợ lý tư nhân của Hoắc Chấp Tiêu đến bây giờ đã là năm thứ ba rồi.

“Cậu đang giết chết sở thích của tôi.” Hoắc Chấp Tiêu cau mày đặt bình nước xuống, đôi môi mỏng vừa phải bị hơi nước làm giảm bớt sự bất mãn của anh.

“Có lẽ nghe nhạc đại chúng cũng tốt” Đinh Dĩ Nam chân thành đưa ra lời khuyên với cấp trên của mình. Nếu không thể dùng nhạc cổ điển đánh thức Hoắc Chấp Tiêu rời giường, cậu cũng không biết phải ứng phó thế nào với tính khí khi rời giường của anh.

“Cậu có thể đổi bài khác.” Hoắc Chấp Tiêu nói, “Đừng lúc nào cũng dùng Aria.”

“Aria có hiệu quả tốt nhất.” Đinh Dĩ Nam không thỏa hiệp, cậu từng thử qua Symphony of Destiny, Carmen Overture, và thậm chí là Tình nguyện tháng ba. Cuối cùng, hóa ra giọng nữ cao soprano có sức thẩm thấu mạnh mẽ nhất.

[HOÀN] Công thức Mỹ học - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ