con trai bố già
❃
Collab with Hanthrophobia
–
Jungkook sau khi hoàn thành bài thi của mình liền vui vẻ chạy ra cổng trường tìm mọi người, vừa thấy hắn em vội chạy nhào đến ôm thật chặt.
"Làm tốt chứ?"
Em dụi trong người hắn, ra sức gật đầu kịch liệt. Kim Taehyung nhìn sang mọi người liền cười nhạt sau lại đẩy em ra khỏi người mình.
"Ba mẹ em, họ cũng rất muốn được tiểu bảo bối nhỏ ôm"
Jungkook nhìn hắn hồi lâu xong lại quay sang bố mẹ mình, mặc dù vẫn chưa chấp nhận hai người họ nhưng có lẽ em không muốn làm một đứa con hư hỏng. Em nghĩ dù thế nào họ cũng là người sinh ra em và chắc hẳn rằng phải có lí do họ mới bỏ em lại.
Ông bà Jeon giơ tay chào đón em, Jungkook đi đến ôm xà vào lòng họ. Từ rất lâu rồi em đã muốn có được cảm giác thế này, cảm giác tan học được bố lẫn mẹ nâng niu chào đón sau một ngày học mệt mỏi. Em khẽ lau nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh của mình.
"Khóc xấu quá đi"
–
Đến khi kết quả của kì thi đại đến, Jungkook như vỡ òa khi bản thân đậu vào ngôi trường mình yêu thích. Hôm đó em đã khóc rất nhiều, khóc trong vui sướng và hạnh phúc. Không hiểu sao hắn cũng khóc ngang ngửa em, khóc đến nổi sưng bụp cả hai mắt.
"Anh khóc cái gì!? Em mới là người nên khóc nè"
Kim Taehyung ngước lên với gương mặt lấm lem nhìn em, hai mắt thì sưng húp khiến Jungkook cười ngặt nghẻo.
"Anh vui dùm em huhuhu"
"Vui mà anh khóc, nết cũng lạ lắm á"
Hắn mặc kệ mọi lời của em, khóc òa lên. Jungkook bất lực lắc đầu dỗ dành hắn, con người này cũng 41 tuổi rồi chứ ít ỏi gì, lúc nào cũng khóc như đứa con nít lên 3 vậy.
Hội ba anh em kia thấy hắn khóc thì liên tục chọc quê, xấu hổ quá nên Taehyung dí đánh ba người lên bờ xuống ruộng. Hội người già ngồi sofa nhìn 'bốn đứa con nít' mà bất lực.
"Jungkookie, mẹ tính tổ chức buổi tiệc chúc mừng con đỗ đại học. Mời bạn bè con đến đông cho vui" Bà Jeon vừa nói vừa vuốt cái đầu dừa của con mình, chưa bao giờ bà thấy hạnh phúc hơn bây giờ. Hơn 10 năm không phải là một con số ít, bà đã phải rời xa con trai duy nhất của mình. Nếu năm xưa không dính líu vào những chuyện kia thì có lẽ không phải gặp cảnh mẹ con xa cách mấy năm trời.
"Cảm ơn ba mẹ"
Em xà vào lòng bà Jeon, nếu bắt em ruồng bỏ họ thì điều đó hoàn toàn không thể. Không có công nuôi dưỡng cũng có công sinh thành, em nỡ đành lòng làm vậy sao huống hồ chi Kim Taehyung đã mắng em một trận sau khi em nói không muốn nhận họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| kth×jjk | Con Trai Bố Già
FanfictionRồi ngoài kia sẽ có biết bao nhiêu cám dỗ, thử thách nhưng sự dung túng này chỉ ngoại lệ dành cho con _griseldavk