5

1.9K 128 18
                                    

con trai bố già

Park Jimin hít một hơi sâu rồi ngồi xuống đối diện em, cậu lấy hết can đảm để hỏi em thêm một lần nữa.

"Cậu thật sự thích ông ấy?"

Jungkook dừng hẳn bút, em biết thế nào trong hoàn cảnh thế này cậu ta cũng sẽ hỏi em một lần nữa. Em thích hắn, nói thẳng ra là em thích người bố của mình. Em biết bản thân không phải là con ruột của ông ấy, em cũng biết trong chuyện tình cảm này chỉ xuất phát một hướng nên em nghĩ chôn vùi nó tại đây thôi là đủ.

"Ừm, tớ thích Kim Taehyung"

Cậu thở hắt ra, lén lút nhìn lấy đôi mắt có dấu hiệu ẩm ướt kia. Em bé của chúng ta sắp khóc mất rồi.

"Thôi nàoooo! Đừng khóc chứ, cậu thử nói với ông ấy xem có thể sẽ được đáp lại thì sao" - Jimin cố an ủi thì em lại càng trực trào nước mắt. Nói ra em sẽ bị ghẻ lạnh mất, em chẳng muốn thế đâu. Huống hồ chi hắn còn có ý định mang người phụ nữ khác về nhà.

"Không đâu, tớ nghĩ nên dừng lại ở đây thôi"

Buổi sáng tốt lành được bày biện ra trước mặt mọi người. Hôm nay Jungkookie nhà ta đã tự tay xuống bếp để làm thức ăn cho mọi người, em chẳng muốn để những con người này tiếp tục ăn mì gói đâu.

"Được rồi, mời cả nhà ăn cơm"

Mọi người vui vẻ hí hoáy với những món ăn trước mặt, hắn cũng vậy, cũng bắt đầu rời bỏ sự chú ý của mình sang món đồ ăn khoái khẩu.

"Quao món này ngon lắm Jungkookie của chú ơi"

Thù Lù khen nức nở, hắn nhìn em thầm cười.. hôm nay Jungkook thật sự rất xinh đẹp.

"Bố cười cái gì !?" - Jungkook đanh đá nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Không.. haha bố không cười"

"Haha mà không cười, xí"

Bữa ăn kết thúc với đầy tiếng cười, vì hôm nay là chủ nhật nên họ như thường lệ bắt đầu tập trung tại phòng khách. Kim Taehyung ngồi xuống chiếc ghế dài mềm mại, đối diện với một đứa trẻ và ba đứa già kia, hắn lên tiếng.

"Ngày mai tao sẽ đưa Han Inna về đây ở, em ấy muốn cùng sống chung với mọi người.."

Hắn đang nói thì Jungkook đứng dậy cắt ngang. Em ghét cô ta, em ghét sự giả tạo kia.

"Jungkookie mau ngồi xuống đi, bố con đang nói cơ mà!" - Seunghyun vội vàng kéo tay em ngồi xuống một cách ngay ngắn rồi tiếp tục nghe hắn nói. Nếu để Jungkook tỏ thái độ ở đây, sẽ có hỗn chiến mất.

"Vì cô ấy nấu nướng rất giỏi nên việc thức ăn cho cả nhà chúng ta không cần lo nữa đâu"

"Con cũng có thể nấu cho mọi người mà."

"Cô ấy có thể làm được!"

Kim Taehyung gằng giọng, em thoáng bất ngờ nhưng lại thôi, em biết từ nay hắn sẽ chẳng còn là chổ dựa của em nữa rồi. Kim Taehyung sẽ chẳng còn là người đàn ông của riêng em nữa rồi.

"Không ý kiến gì nữa..?"

"Còn chổ ngủ? Bố sẽ để cô ấy ngủ ở đâu?"

Hắn mím môi suy nghĩ, hắn sao lại quên bén đi chuyện quan trọng này chứ !?

"Ngủ ở phòng bên cạnh, bố sẽ chuyển qua đó con cứ an tâm ngủ không cần sợ bị lạ chổ" - Hắn gật đầu khẳng định.

Jungkook 'hơ' một tiếng chán ghét rồi bỏ lên phòng. Kim Taehyung cùng hai người kia không hiểu thái độ của em là ý gì, riêng Seunghyun thì lại rõ tức giận.

Hắn thấy nó chạy lên lầu đứng trước phòng em.

"Jeon Jungkook mau mở cửa cho chú, chú có chuyện muốn nói với con" - Seunghyun gấp gáp

"Sao vậy chú?"

Vừa nói cả hai vừa bước vào, Seunghyun nhẹ nhàng ngồi xuống giường của em, Jungkook chẳng hiểu gì ngồi theo sau.

"Con thật sự để cho Inna vào căn nhà này ở?"

Seunghyun tức giận nói, chẳng phải nó là người hiểu tất cả nhất sao. Từ ánh mắt mà Jungkook dành cho hắn, từ cách nói chuyện của Inna nó cũng đac hiểu đôi phần về con người này. Chỉ có duy nhất Kim Taehyung ngu ngốc mới đem lòng yêu thích cô ta.

Nghĩ đến đây Seunghyun lại càng tức giận, thiết nghĩ Jeon Jungkook sẽ một mực không để Inna vào nhưng... em lại chọn cách im lặng.

"Chẳng phải con thích tên ngốc Kim Taehyung kia sao?"

Jungkook mở to mắt nhìn chú mình, chỉ có Jimin và em biết chuyện này thôi mà.

"Sao chú biết!?"

"Đâu phải ai cũng ngốc như Kim Taehyung" - Seunghyun bình thản đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng, nó xoay đầu lại nhìn em.

"Những thứ là của mình, sẽ mãi là của mình. Còn nếu buông bỏ, thì sẽ thuộc về người khác!"

Nói đoạn Seunghyun liền rời đi. Bất giác Jungkook rơi vào trầm lặng, phải rồi những thứ là của mình sẽ mãi thuộc về mình, nhưng đã lỡ buông bỏ rồi thì cho dù có giành lại cũng chẳng được. Em ngã người xuống nệm ấm, nước mắt cũng vô thức rơi xuống.

Nếu con không giữ lấy... sẽ mãi mãi mất đi phải không chú ?





| kth×jjk | Con Trai Bố GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ