𝙲𝚑𝚊𝚙 𝙸𝙸𝙸: 𝚅𝚎𝚗𝚒𝚌𝚎

62 10 0
                                    


"Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction.""Tình yêu không có nghĩa là nhìn về nhau, mà là cùng nhìn về một hướng."


Thời tiết ở Ý hôm nay có chút dễ chịu, nhiệt độ đã không còn quá thấp nữa, tuyết không rơi, trời cao và xanh như mặt nước hồ Como, có lẽ đông đã tàn những hơi thở cuối, mùa xuân cũng sắp chạm tay nơi này. Đang đờ đẫn ngắm nhìn bầu trời xanh qua ô cửa kính cạnh giường ngủ, Trương Gia Nguyên đột nhiên muốn thả mình trên con thuyền trôi đi khắp thành phố Venice. Nghĩ là làm, cậu kéo mình ra khỏi chăn bông ấm áp, thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân rồi ăn vội bữa sáng với lát bánh bruschette* còn sót lại từ đêm qua và xách theo túi đeo ra khỏi nhà. Từ chỗ cậu đến được Venice phải mất tầm sáu đến bảy tiếng ngồi tàu, vừa hay có thể đọc xong một quyển sách. *** Bruschette: bánh mì nướng theo cách truyền thống, được chà với tỏi và trang trí với dầu ô liu và muối.


Cậu ngồi trên tàu nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, cảnh vật bên ngoài vẫn còn đang phủ một màu trắng ảm đảm như minh chứng cho những vết tích còn sót lại của mùa đông. Trên tàu vào mùa này khá vắng, cả toa cũng chỉ có vài người, ai cũng có việc riêng của mình, không ai quan tâm đến nhân tình thế thái ngoài kia. Gia Nguyên dường như đã quá quen với việc này, cậu để mặc cho đầu mình trôi lãng theo những đám mây ngoài ra sổ.


Lúc đến được Venice thì trời đã giữa trưa, cái bụng reo inh ỏi làm Gia Nguyên cũng vội vã tìm điểm dừng chân. Cậu đến một phòng trọ nhỏ mà cậu đặt được khi đang ngồi trên tàu, đây là một căn trọ nằm dưới con hẻm phủ màu thời gian, trước cửa quán trọ trồng vài chậu hoa loa kèn trắng muốt, bức tường trước cửa chi chít những vết xước của năm tháng, cùng màu rêu phủ lên biển hiệu như muốn làm tăng thêm nét đượm buồn cho nơi này. Ấy vậy mà lúc nhìn thấy nó trên mục tìm kiếm, Gia Nguyên chẳng chần chừ mà nhấn ngay vào nút đặt phòng. Đến nơi rồi mới biết, nơi đây quả thật có chút tồi tàn. Dẫu vậy cậu vẫn nhanh chóng nhận phòng, thu dọn rồi bắt đầu cho hành trình của mình.


.............................


Đến tận tối muộn hôm qua nhà xuất bản mới báo là sẽ dời điểm tổ chức buổi kí tặng của Kha Vũ sang một tiệm sách kết hợp với quán cà phê mang đậm phong cách Ý tại thành Venice, báo hại anh phải ngồi máy bay cả đêm để kịp đến thành phố này cho buổi kí tặng vào lúc bảy giờ sáng hôm nay. Thật may là buổi kí tặng vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ và thuận lợi, chỉ kéo dài chưa đến ba tiếng là anh đã được tan làm.Nhà xuất bản cũng rất hiểu chuyện, họ đặt phòng cho anh tại khách sạn lớn nhất thành phố với lối kiến trúc đậm màu cổ kính của Châu Âu. Họ bảo anh muốn ở chơi bao lâu cũng được, không cần vội về, mọi chi phí họ đều sẽ thanh toán, vậy nên Kha Vũ cũng không khách sáo nữa, quyết định xem đây như kỳ nghỉ dưỡng của mình.


Anh trở về khách sạn ăn uống rồi đánh một giấc tới tận gần hai giờ chiều mới thức dậy. Uể oải vươn mình nhìn khung cảnh bên ngoài được bao bọc bởi nước qua ô cửa kính sát đất. Người ta nói nếu như chưa được ngồi trên thuyền trôi theo dòng chảy thì coi như bạn chưa từng đến với nước Ý. Đã đặt chân đến đây rồi Châu Kha Vũ thật sự muốn một lần được ngồi trên con thuyền nhỏ để mặc người lái muốn chèo đi đâu thì chèo, anh chỉ muốn ở đó lặng lẽ ngắm nhìn thành phố, ngắm nhìn từng người lướt qua và cảm nhận từng con sóng nhỏ vỗ vào hai bên mạn thuyền.

YZL | L'orbite de le LuneWhere stories live. Discover now