𝙲𝚑𝚊𝚙 𝚅𝙸𝙸𝙸: 𝙳𝚎𝚜𝚝𝚒𝚗

28 6 0
                                    

«L'amour est le miracle de la civilisation.» ‐ Marie-Henri Beyle dit Sten.

«Tình yêu là điều kỳ diệu của văn minh.»


Trương Gia Nguyên vốn cảm thấy duyên phận giữa mình và Châu Kha Vũ đã là thứ gì đó rất kì diệu. Vậy mà thứ liên kết có tên này giữa nhà văn ZDan và họa sĩ YuanZ lại còn kì lạ hơn rất nhiều.

Sáng 25 tết, Trương Gia Nguyên mơ hồ đặt chân lên máy bay bay đến Paris. Cô Đinh sau khi nhận được câu đồng ý từ cậu liền vội vàng đặt vé máy bay, tưởng như chỉ sợ chậm đi một ngày thôi, cậu cháu yêu quý sẽ lập tức thay lòng đổi dạ mà bám chặt lấy căn hộ nhỏ ở Ý. Vé cũng đã đặt xong, đồ đạc cũng đã soạn sẵn, còn người...thì vẫn mơ mơ hồ hồ.

Vé máy bay từ Rome đến Paris, chỉ có chiều đi, không khứ hồi.

Gia Nguyên cứ như một con tằm vô thức trườn mình đến sân bay, mang theo mối tơ vò đan xen giữa nhiều cảm xúc khởi hành tới Paris.

Cậu đặt chân xuống sân bay Charles de Gaulle đã thấy cô Đinh đứng chờ cậu với nụ cười hiền hậu mà cậu chưa bao giờ quên. Nhìn bộ dạng vội vội vàng vàng nhét cậu vào ghế phụ như sợ cậu chạy mất của cô Đinh, trong lòng Gia Nguyên lại dấy lên chút ngọt ngào khó tả.

"Cô không đặt khách sạn cho cháu vì đã gọi cháu sang ăn tết cùng thì sao để cháu một mình ở khách sạn được. Ở nhà cô vẫn còn dư một phòng, cô đã dọn dẹp tươm tất rồi, chỉ chở cháu đến liền có thể vào ở."

"Cháu cảm ơn cô. Cháu có mang món quà nhỏ sang đây, hy vọng cô không chê."

"Cô cháu mình mà còn phải khách sáo với nhau sao?"

Cô quay sang nhìn cậu, cả hai cùng bật cười vì đoạn hối thoại đầy khách sáo vừa rồi. Không khí có chút ngượng ngùng do lâu ngày không gặp nhau giữa cô cháu họ đã nhanh chóng biến mất, cả quãng đường còn lại chỉ là tiếng cười nói ấm cúng.

Về đến nhà cô dẫn cậu vào phòng để cất hành lý rồi bảo cậu đi rửa mặt sau đó ra ăn trưa, cô Đinh đã đặc biệt chuẩn bị những món ăn quê hương để tiếp tại bạn nhỏ.

Căn phòng còn lại trong nhà không rộng lắm, nhưng dưới bàn tay tài hoa của cô Đinh đã biến thành một căn phòng đầy ấm áp, không có chút cảm giác ngột ngạt nào. Bộ ga trải giường là đan xen giữa hai gam màu nâu cà phê và trắng. Trên chiếc bàn nhỏ trong phòng còn được trưng một bình hoa lưu ly nhỏ xinh.

"Hoa xinh nhỉ, sáng nay cô đi chợ ngang qua cửa hàng hoa thì thấy, cô nghĩ là hợp với cháu nên liền mua về."

Giữa lúc Trương Gia Nguyên đang chìm đắm trong màu hoa tim tím hoa hoà cùng hương nắng trong vắt thì cô Đinh đang bên ngoái í ới gọi cậu ra ăn cơm.

Ăn trưa xong nhìn thấy cậu có chút mệt mỏi cô liền bảo đi ngủ trưa, chờ cậu ngủ trưa dậy thì sẽ đưa cậu đi vài nơi. Trương Gia Nguyên ngã lưng lên giường liền đánh một giấc ngủ sâu đến gần hai giờ chiều mới tỉnh lại.

Chờ cho cậu tỉnh ngủ hoàn toàn thì cô Đinh liền lái xe đưa cậu đi đến bảo tàng Louvre. Thật may cô Đinh đã đặt vé cho cả hai từ trước nếu không thì chắc phải xếp hàng rất lâu mới được vào bên trong.

YZL | L'orbite de le LuneWhere stories live. Discover now