𝙲𝚑𝚊𝚙 𝚇𝙸𝙸𝙸: 𝙰𝚋𝚋𝚛𝚊𝚌𝚌𝚒𝚘

33 6 0
                                    


«Desidero renderti il ​​sole dell'estate da solo. Possa tu essere l'unica pioggia che rinfresca la primavera. Possa io avvolgere solo te tra le miriadi di stelle. Pregando che le persone ruotino su un'orbita separata.»

«Nguyện đem em là ánh nắng của riêng mùa hạ. Nguyện xem anh là cơn mưa duy nhất tưới mát mùa xuân. Nguyện bao bọc chỉ mình người giữa muôn vàn tinh tú. Nguyện vì người mà quay riêng một quỹ đạo.»

Tiết trời mùa xuân vào sớm mai luôn bắt đầu bằng những tia nắng dịu nhẹ chiếu rọi vào khoảng không gian bé nhỏ, len lỏi vào tận từng ngõ ngách. Những chú chim sẻ nhỏ đậu trên cành cao vừa hé nở những nụ hoa đầu tiên của mùa mới, hót líu lo hòa nhịp tạo nên bản hòa âm đánh thức mọi sinh vật trên vũ trụ này thức giấc.

Trương Gia Nguyên vươn vai thức giấc khi tia nắng sớm len qua chiếc rèm cửa mỏng manh chiếu thẳng vào chiếc giường giữa phòng. Cậu vươn mình đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ kéo rèm cửa ra, bên ngoài đậu trên cành cây sát cửa là đôi chim nhỏ đang quấn quýt. Cậu khẽ mở chiếc cửa sổ nhỏ theo cách nhẹ nhàng nhất để không đánh động tới đôi chim kia, đôi chim ấy vậy mà vẫn quay qua nhìn cậu sau đó lại quay lại bên nhau tiếp tục khúc giao hưởng buổi sáng.

Bạn nhỏ lại theo thói quen vừa hình thành, bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng sau khi đã hoàn tất việc vệ sinh cá nhân. Hôm nay cậu chọn cho mình và anh người yêu một bữa sáng nhẹ nhàng với vài chiếc bánh bao xá xíu tự làm cùng cốc sữa đậu vừa xay. Sau đó vẫn là vào phòng đánh thức người kia dậy. Vừa thấy anh mở mắt cậu đã vội bước ra cửa sổ đưa tay chỉ về hướng đôi chim vẫn còn chưa bay đi. Nhìn cậu tíu tít cười Châu Kha Vũ bỗng cảm thấy mỗi ngày thức dậy chỉ cần như thế là đủ. Anh bắt chước người yêu mình đi rón rén về phía cậu đang đứng, từ phía sau vòng tay qua ôm lấy người nhỏ kia vào lòng, hôn nhẹ một cái lên mái tóc vẫn còn có chút rối, nhưng xúc cảm anh cảm nhận được chỉ là tơ mềm của những sợi tóc non, làm cho tim anh cũng bị khều nhẹ vài cái.

Sau bữa sáng, đáng lý chàng nhà văn to xác đã mở màn hình máy tính, tay chuẩn bị đặt lên phím thì lại nghe được lời rủ rê của cậu họa sĩ nhỏ.

"Hôm nay trời đẹp như này không biết nhà văn ZDan có hứng thú cùng họa sĩ già nghèo này ra ngoài đi dạo không ạ?"

Bảo là đi dạo nhưng có lẽ là giống ra ngoài để mang chút ít hơi thở mùa xuân thổi lên nền giấy trắng hơn. Cả hai đan tay rảo bước trên quảng trường rộng lớn của thành phố. Trên vai người thấp hơn vài phân là chiếc ghi ta có chút bụi thời gian, người cao hơn lại đang xách lỉnh kỉnh toàn là dụng cụ vẽ tranh.

Trời vẫn còn sớm, nắng nhạt vừa hay chiếu vào mặt nước hắt lên vai người những tia tinh nghịch.

Dừng lại bên chiếc ghế gỗ đặt giữa quảng trường, YuanZ hướng dẫn người mẫu độc quyền của cậu tạo dáng chăm chú đọc cuốn sách trên tay. Sắp xếp xong xuôi liền lùi ra sau một khoảng, ngồi xuống chiếc ghế xếp nhỏ bắt tay vào làm bạn với những chiếc cọ. Quảng trường buổi sáng không quá đông đúc, nhưng vẫn thu hút được không ít người đứng bên cạnh nhìn từng mảng màu thoát ẩn thoắt hiện dưới bàn tày nghệ sĩ.

ZDan ngồi đấy, cầm trên tay quyển "Lune" của bản thân, thả hồn vào từng con chữ. Hồi ức lại không ngừng lần nữa lặp lại, bắt đầu từ khoảnh khắc lên ý tưởng cho quyển sách, kéo đến thời gian cùng nhau bàn bạc cho bìa sách, rồi đến tận khoảnh khắc định mệnh ở Venice ngày ấy. Lúc nhà văn ZDan được họa sĩ YuanZ kéo về với thực tại cũng vừa hay cuốn phim hồi ức ấy dừng lại ngay khoảnh khắc sáng nay.

"Anh nhìn xem có đẹp không?"

"Đẹp, rất đẹp."

Không phải vì là người yêu nên mới khen nhau, nhưng tranh của họa sĩ nhà anh thật sự không thể chê vào đâu được. Tới cả người đi đường ngang qua cũng không tiếc dành cho hai bạn những ánh mắt ngưỡng mộ, ngưỡng mộ vì tranh là một, mà ngưỡng mộ vì bầu không khí giữa đôi lứa yêu nhau là mười.

Vì nhận được quá nhiều lời khen ngợi, cậu họa sĩ trên mặt vẫn còn thoáng nét ngại ngùng kia liền quyết định lôi chiếc ghi ta có chút sờn của mình ra đàn tặng mọi người trên quảng trường vài khúc ca nhỏ. Mọi người trên quảng trường gần như đều gác hết việc đang làm, chăm chú đứng xung quanh người nghệ sĩ đa tài tận hưởng từng nốt nhạc nhẹ nhàng được gãy lên.

Chỉ khi mặt trời bắt đầu chiếu những tia sáng gắt gao hơn, như ngầm nhắc nhở mọi người chú ý thời gian thì cả khoảng nhỏ trên quảng trường mới tản ra. Chỉ chừa lại hai chàng trai nọ vẫn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, trong mắt đều chỉ có đối phương, cả nụ hoa non vừa nhú cũng có thể cảm nhận được cảm giác hạnh phúc đang không ngừng lan tỏa giữa không khí.

Ban nãy đôi tình lữ đã kết thúc buổi biểu diễn bằng bài hát "Chầm chậm thích em", một người đàn, một người hát, da diết mê người. Bài hát cả hai đều yêu thích lại vô cùng giống với tình cảm mà bản thân dành cho nửa kia, là chầm chậm mang em nhu hòa vào thế giới bé nhỏ của tôi, chầm chậm biến em thành mảnh nhỏ duy nhất mà bản thân có được trong cuộc đời, trân quý nâng niu.

Chiếc bụng nhỏ reo hò báo hiệu đã đến giờ ăn trưa. Cả hai lại lần nữa quay lại tiệm ăn trên phố người Hoa. Vẫn là những món ăn từng gọi, vẫn là hương vị cũ, vẫn là tình yêu luôn quẩn quanh cả hai.

Một ngày nhẹ nhàng trôi qua không tốn quá nhiều năng lượng, nhưng cả hai vẫn lựa chọn quay về căn hộ nhỏ ấm áp của riêng họ, thay bộ quần áo thoải mái rồi đánh một giấc đến chiều muộn. Chỉ khi chút tia hồng còn sót lại sau hoàng hôn sắp tắt thì cả hai mới khẽ khàng vươn mình. Đặt lên môi nhau một nụ hôn, hôn thì nhẹ nhưng vươn lấy tình ý mặn nồng.

Nếu bữa sáng và bữa trưa đều là món ăn đậm chất quê hương vậy thì bữa tối cũng không thể phá cách được, Gia Nguyên quyết định làm món mỳ xối mỡ, đơn giản nhưng đậm vị. Suốt bữa ăn cả hai cứ không ngừng nhìn về phía bức tranh vẫn chưa khô màu hoàn toàn kia rồi cảm thán về buổi sáng cách đó vài tiếng. Cả hai đều đồng lòng với ý tưởng nên thường xuyên có thêm nhiều bữa sáng như thế, chôn chân ở nhà chưa chắc đã là điều tốt cho suối nguồn cảm hứng bên trong.

Tuy nhiên ăn tối xong cậu họa sĩ dịu nhẹ ban sáng lại nảy ra một tưởng táo bạo. Rằng không biết với không khí nhẹ nhàng cả hai hòa hợp, vậy ở nơi náo nhiệt sẽ như thế nào. Nghĩ là làm, chọn cho bản thân mình chiếc áo da, lại chọn cho người nọ chiếc tương tự. Cậu kéo người ra khỏi nhà, giành lái xe và phanh lại trước cửa một quán pub nhỏ. Nhìn từ bên ngoài vẫn là những ánh đèn neon sáng rực bắt mắt, nhưng có lẽ pub sẽ đỡ náo nhiệt hơn bar nhiều. Dù sao lần đầu làm ra chuyện này cũng không nên một phát đã mạo hiểm chọn ngay bậc cao nhất.

Chọn vị trí ngồi ngay quầy pha chế, cả hai chàng trai lần đầu đặt chân đến nơi này đã cho anh chàng đứng trong quầy tùy ý quyết định món nước.

Một ly cocktail Benton's Old Fashioned được đẩy đến trước mặt Châu Kha Vũ. Một bài haiku* kiệm lời nhưng lại biểu thị vô vàn ý nghĩa. Cũng như con người anh, luôn thu hút người khác bằng vẻ ngoài thâm trầm, nhưng khi bước được vào thế giới ấy lại mở ra cho người ta nhìn thấy nhiều tầng lớp không gian, vẽ ra từng viễn cảnh khác nhau cho từng cung bậc cảm xúc.

Ly cocktail Penicillin với vị ấm áp, dịu nhẹ của mật ong, chút chua nhẹ của nước cốt chanh và mùi gừng tươi kết hợp với loại Whisky Scotch hảo hạng lại dành cho Trương Gia Nguyên. Cậu như mang theo sứ mệnh của một "mũi kháng sinh", giúp người bên cạnh có thể cảm nhận được luồng hơi ấm áp trong đêm lạnh mùa đông.

Quán pub nhỏ được trang trí theo lối cổ điển đang chơi những bản âm hưởng du dương, da diết đậm hơi thở cổ xưa. Hai người trước quầy pha chế lại cứ thế ngồi im lặng, thưởng thức ly cocktail dành riêng cho bản thân và thả hồn theo từng nốt nhạc từ chiếc đĩa than.
Tận đến khi quán đóng cửa thì chàng nhà văn trẻ và cậu họa sĩ nhỏ nhà mình mới lững thững rời đi. Nhưng có lẽ âm nhạc đêm nay quá da diết, mãi không thể dứt ra. Như đoạn tình cảm này, nhẹ nhàng mà nồng đượm, chỉ muốn mãi xoay quanh nhau không muốn đứt rời.

Vũ Trụ nhỏ đã hứa sẽ chỉ bao bọc lấy Trái Đất của riêng mình, mượn ánh trăng sáng tròn chiếu rọi vào đấy những mảnh tình to. Trái Đất đã nói sẽ chỉ thuộc về riêng mảnh Vũ Trụ nọ, cùng mặt trăng kia quay theo quỹ đạo riêng được tạo nên bởi tình yêu chỉ đủ để lấp đầy nơi bé nhỏ này trong thiên hà bao la. Mặt trăng cũng sẽ chỉ ở đây, vì Vũ Trụ và Trái Đất mà tồn tại, minh chứng cho hai trái tim đang không ngừng nghỉ nhịp đập.

YZL | L'orbite de le LuneWhere stories live. Discover now