𝙲𝚑𝚊𝚙 𝙸𝚇: 𝙻𝚒𝚎𝚟𝚒𝚝𝚘 𝚍𝚒 𝚟𝚒𝚗𝚘

26 5 0
                                    


«Come il pittore ama i suoi colori,io amo te,mia piccola rubacuor.»

«Như một hoạ sĩ yêu những màu sắc của mình, anh yêu em, kẻ đã cướp mất trái tim anh.»

Không khí trên bàn tiệc bây giờ có chút kì lạ. Hoặc cũng có thể chỉ là cảm giác của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Bỏ qua màn chào hỏi đầy ngượng ngùng thì cô Đinh kéo hai người đến ngồi xuống chiếc bàn ngay gần sân khấu nhất, đặt ghế hai người ngồi cạnh nhau rồi bước đi vội để còn lo cho bữa tiệc.

Toà soạn đa phần là dân bản địa chỉ có số ít ở bàn của Châu Kha Vũ là người châu Á, vậy nên đồ ăn được chọn cho bữa tiệc cùng là những món ăn đậm phong cách phương tây. Mỗi món đều được phục vụ riêng cho từng người. Trước khi món ăn bắt đầu được bày lên, Gia Nguyên chỉ có thể vươn tay gặm nhắm chút ít món amuse-bouche*. Từ món khai vị , đến món hải sản nhẹ mở đầu cho bữa tiệc, rồi món chính cùng chút ít salad và phô mai đặc trưng lần lượt được bày lên. Kết thúc bằng món Petit fours* đặc trưng. Cả buổi tiệc đều được tiếp đãi bằng rượu vang đỏ Pháp đến từ vùng Bordeaux.

"Em ăn thêm cái này không?"

Kha Vũ chỉ vào đĩa ... trước mặt mình, rồi quay sang nhìn Gia Nguyên.

"Sao vậy, anh không ăn hả?"

"Không, anh thấy em có vẻ thích nên muốn để em ăn thêm thôi."

Trương Gia Nguyên nhìn anh rồi nở một nụ cười mà Châu Kha Vũ cho rằng còn rạng rỡ hơn cả ánh trăng tròn ngoài kia, sau đó đẩy đĩa của mình sang để anh gắp cho cậu.

"Kha Vũ, anh ăn cái này không?"

"À.. để qua cho anh đi."

Gia Nguyên vui vẻ đưa hết cả đĩa súp hải sản Bouillabaisse sang cho Kha Vũ. Súp hải sản này được nhà hàng biến tấu cho thêm chút vị cay. Trước đây cậu từng nói qua với anh về việc mình không ăn cay, anh liền ghi nhớ. Sau một màn chia nhau đồ ăn đầy thắm thiết thì bữa tiệc cũng đã đi đến tiết mục văn nghệ cùng bốc thăm trúng thưởng. Đối với hai con người không quá thích không khí sôi động, náo nhiệt như hai vị đang nhíu mày kia thì đúng là nên nhanh chân đứng dậy rời đi.

"Em có muốn ra ngoài hít thở chút không khí không?"

Châu Kha Vũ quay sang ghé nhỏ vào lỗ tai cậu thầm thì. Hơi thở nóng ấm vờn trên làn da mỏng manh nơi vành tai khiến cho Trương Gia Nguyên có chút nhột mà rùng mình một cái nhẹ.

"Được, em còn đang định rủ anh đây."

Kha Vũ và Gia Nguyên nhanh chóng đứng dậy đi ra phía cửa, ngay gần cửa sảnh tiệc là chiếc thang máy nhỏ với mặt kính trong suốt nhìn cả ra được bên ngoài phố thị tấp nập. Đứng bên trong thang máy cả hai đều cùng im lựng xoay mặt ra phía ngoài, ngắm nhìn cảnh vật càng lúc càng bé lại dưới chân mình.

*Ting* Thang máy kêu lên một tiếng, dừng ngay lối ra sân thượng của toà nhà. Ban nãy trước khi lên Châu Kha Vũ đã hỏi rõ nhân viên của khách sạn bên dưới về việc liệu có thể lên đây hóng mát hay không rồi mới quyết định dẫn Trương Gia Nguyên lên đây. Paris đúng là không làm con người ta thất vọng. Cảnh đêm đầy tráng lệ với những toà nhà cao chọc trời. Đèn điện được thắp sáng khắp lối với muôn vạn màu sắc. Ngay tầm nhìn từ sân thượng nơi Kha Vũ và Gia Nguyên đang đứng nhìn thẳng ra là toà tháp Eiffel lấp lánh ánh đèn. Hai thân ảnh cao trên mét tám đang đứng dựa người vào ban công, một người đang vui vẻ đón từng ngọn gió đang vỗ về làn da trên mặt đầy sảng khoái, một người đang ngắm nhìn người kia nhắm mắt tận hưởng gió đêm mà không chớp mắt. Chút men rượu đang dần lan ra khắp cơ thể cùng làn gió nhè nhẹ đêm xuân đang khiến cho cả hai có chút không vững, là tim đang không đứng vững, không ngừng đung đưa mãnh liệt. Lúc Trương Gia Nguyên quay phắt sang đã làm cho người đang say sưa ngắm cậu bị giật mình, nếu lan can mà thấp một xíu thì xem chừng đã ngã xuống dưới mất.

"Kì diệu nhỉ?"

Chờ cho Châu Kha Vũ lấy lại được thăng bằng thì anh vẫn chưa hiểu câu hỏi của cậu.

"Cái gì kì diệu cơ?"

Gia Nguyên nhìn người nọ giương đôi mắt cún bự nhìn mình đầy ngơ ngác mà bỗng thấy tim mình hình như cũng vừa bị làn gió kia thổi động đến, có chút rung rinh.

"Ý em là duyên phận giữa anh và em ấy. Kì diệu thật."

Kha Vũ nghe xong cũng phải à lên một tiếng cảm thán thật to. Anh gật gù tán thành hai từ "duyên phận", đây vốn đã là thứ kì lạ khó nói, vậy mà duyên phận của hai người lại càng kì diệu hơn. Cả hai đứng trên sân thượng nói chuyện rất lâu, dường như quên mất cả thời gian. Chờ đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi quần reo lên mới biết buổi tiệc đã tàn, cô Đinh tìm cả hai khắp nơi mà không thấy đâu. Mãi đến lúc hai người ngồi trong xe kể lại cho cô Đinh nghe về sự tình cờ đáng yêu giữa Zdan và YuanZ, cô cũng không khỏi bất ngờ suýt chút nữa thì phanh gấp.

"Hai đứa như này còn không phải là được cả ông trời và cả ông Tơ bà Nguyệt kết dây đồng tâm cho sao."

Chỉ là câu nói đùa của cô Đinh nhưng lại khiến cho cả hai chàng trai phải bận tâm. Nếu nói cô Đinh không nhận ra xúc cảm lạ thường giữa hai người là nói dối, trải qua nhiều điều như cô thì thứ tình yêu đôi lứa cũng không xa lạ gì. Nhưng cô biết, giữa hai tâm hồn điềm nhiên kia thì chắc cần phải có chút tác động. Mà tác động duy nhất ở đây thì chỉ có thể là cô thôi. Cô liền quyết định để cho Châu Kha Vũ là hướng dẫn viên du lịch cho chuyến hành trình ngày mai của Trương Gia Nguyên trên đất Pháp.

Châu Kha Vũ đã từng nghĩ có phải liệu con đường mòn trong tim anh giờ đây đã được trồng lên hai cánh đồng hoa thật lớn hai bên không. Mà người trồng thì đương nhiên là Trương Gia Nguyên, còn xen lẫn chút ánh trăng sáng cùng bầu trời đầy sao của YuanZ. Nếu nói Châu Kha Vũ thích cả hai người thì cũng không hẳn. Anh chỉ là có chút đồng điệu tâm hồn với chàng hoạ sĩ YuanZ kia. Nhưng những làn gió mang tên tình yêu thổi vào khiến tim anh phải rung động thì đều gói gọn trong ba chữ "Trương Gia Nguyên".

Còn Trương Gia Nguyên thì gần như mọi xúc cảm của cậu từ ngày đến Venice về thì đều xuất phát từ "Châu Kha Vũ". DanZ với cậu chỉ đơn giản là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ tài năng trẻ có thể khắc hoạ lên những con chữ đầy sinh động. Trương Gia Nguyên có thể nói là khá hơn Châu Kha Vũ một chút. Vì vốn cậu đã nhận ra được rung động mà mình dành cho chàng trai ở cách xa hàng nghìn cây số kia. Cậu cũng sớm gọi tên được mầm cây đang ngày càng vươn lên mãnh liệt giữa vùng đất sa mạc đỏ sau nhiều cơn mưa rung động được tưới xuống.

Giữa Paris rộng lớn, trong hai căn phòng có chút nhỏ nhắn, trên chiếc giường giữa phòng. Có hai gã khờ mộng mơ trằn trọc về đêm trăng Paris. Có người đã dám điểm mặt gọi tên, cũng có người chỉ mới dám hé cửa nhìn trộm.

Định mệnh đêm ấy, như một tinh cầu cô đơn ôm vào mình những đè nén tích tụ hàng ngàn năm trong vũ trụ rộng lớn này, bỗng một ngày tinh cầu va phải tảng thiên thạch to bự mang tên tình yêu, rồi vỡ tung ra thành hai trái tim đang loạn nhịp.

Vũ trụ này lại có thêm hai người yêu nhau. 

YZL | L'orbite de le LuneWhere stories live. Discover now