𝙲𝚑𝚊𝚙 𝚇𝙸𝙸: 𝙲𝚕𝚊𝚒𝚛 𝚍𝚎 𝚕𝚞𝚗𝚎

34 8 0
                                    


«Il n'est rien de réel que le rêve et l'amour.» ‐ Anna de Noailles

«Trong cuộc sống không có gì là thật ngoài ước mơ và tình yêu.»

Châu Kha Vũ trong một khoảnh khắc nào đó đã ngỡ như cả vũ trụ này đều đột ngột ngưng quay theo quỹ đạo vốn có vào cái khoảnh khắc mà Trương Gia Nguyên đang đứng trước cửa nhà anh cùng với đống hành lý lớn nhỏ khác nhau.

Cậu đứng đó gửi tới anh một nụ cười chiếu sáng cả một mảnh vũ trụ bé.

"Nhà văn ZDan thân mến, không biết anh có phiền không khi trong nhà có thêm một họa sĩ?"

Vị nhà văn nọ vẫn còn chưa tiêu thụ được hết lượng thông tin ập đến bất ngờ này, nhưng trong vô thức vẫn đứng tránh qua một bên để cậu họa sĩ bước vào. Còn giúp cậu kẹo nốt số hành lí vào nhà. Khi cánh cửa bằng gỗ cũ kĩ vừa khép lại thì từ phía sau đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc truyền tới, chất giọng trầm thấp đã khiến Daniel Châu thao thức hằng đêm.

"Kha Vũ!"

Chàng trai nhỏ hơn như chỉ chực chờ người kia quay lại liền tiến tới kéo anh vào một nụ hôn. Một nụ hôn đủ để thể hiện hết nỗi nhớ mong đối phương.

Căn hộ của Trương Gia Nguyên đã bị vụ cháy làm ảnh hưởng đến. Nhưng chỉ là một phần nhỏ bên ngoài, sẽ không mất quá nhiều thời gian để sửa chữa. Vậy mà chàng trai trẻ đã không chút chần chừ đưa ra một quyết định. Quyết định mà cậu cứ ngỡ như cả đời này sẽ chỉ xảy ra một lần duy nhất khi cậu kéo hành lí rời xa gia đình để đi theo tiếng gọi đam mê. Một quyết định khiến cả cuộc đời cậu rẽ sang chương mới. Buổi tối ngày hôm đó cậu chưa cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Cậu muốn chính mình mang tình cảm trân quý này nâng niu đặt vào tay anh, để anh có thể đem nó khảm sâu vào nơi ngực trái.

Cậu làm giấy tờ hủy hợp đồng thuê nhà. Bán nốt chỗ tranh cần bán đi. Thu dọn hành lý rồi đặt thêm chuyến bay gần nhất. Chuyến bay khởi hành từ Roma đến Paris, không có khứ hồi.

Trương Gia Nguyên sống trên đời đã rất nhiều lần xốc nổi, lần nào cũng để lại tiếc nuối hối hận. Duy nhất lần này quyết định dọn đến bên Châu Kha Vũ, là nhất kiến chung tình, quyết không hối tiếc. Trương Gia Nguyên gần hai mươi năm tồn tại, cũng vì Châu Kha Vũ mà sống một lần.

Trương Gia Nguyên cứ thế mang nhịp sống của mình nhu hòa vào nhịp sống bình lặng của Châu Kha Vũ theo cái cách tự nhiên nhất của tạo hóa.Trùng hợp thay, cái cách ấy lại mang hai chữ tình yêu. Khi yêu nhau rồi, có ai mà không muốn cuộc sống của mình và đối phương hòa cùng một nhịp.

Trương Gia Nguyên hy vọng chương mới này của cuộc đời cậu sẽ được Châu Kha Vũ khắc họa vào đấy những con chữ đầy lãng mạn. Mà cậu cũng mong đây sẽ là chương cuối của cuộc đời mình, một chương truyện với cái kết có hậu.

.

"Kha Vũ, dậy thôi."

Bạn nhỏ nào đó đang ngồi bên cạnh khẽ vỗ vào mặt người lớn hơn để đánh thức anh dậy. Mà người lớn hơn nào đó chắc không biết trước khi nghe được bốn chữ kia thì bạn nhỏ đã ngồi ngắm mình hết một lúc. Từng đường nét sắc sảo hòa vào với nhau tạo nên một khuôn mặt không thể nào hoàn hảo hơn.

Hai người họ vậy mà đã ở cùng nhau hơn một tháng. Cũng là một tháng chính thức yêu nhau.

Ngày hôm đó sau khi rời khỏi môi anh, lúc rời đi còn mang theo một sợi chỉ bạc nhỏ như chút luyến tiếc không nỡ của cả hai.

"Kha Vũ, cảm ơn anh vì đã chờ em quay lại. Cảm ơn anh vì đã xem em là một đặc biệt trong vũ trụ bao la này. Kha Vũ biết không? Giữa thiên hà bao la em chỉ có một Vũ Trụ là anh thôi. Em muốn em cũng là Trái Đất thuộc về riêng anh. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ mà trong đó chỉ có vũ trụ và trái đất. Kha Vũ của em, em yêu anh."

Cả hai lại kéo nhau vào một nụ hôn. Triền miên và day dưa. Mang bao nỗi nhớ mong và đong đầy yêu thương trao cho đối phương.

"Trái đất nhỏ của anh, vũ trụ này sẽ chỉ bao bọc riêng mình em."

Cuộc sống của cả hai khi có đối phương bước vào lại không hề bị xáo trộn. Căn bản thì việc hằng ngày sẽ chỉ là có thêm người làm cùng.

Buổi sáng bạn nhỏ họa sĩ nào đó sẽ thức giấc trước, làm cho cả hai một bữa sáng đơn giản rồi lại vào đánh thức anh nhà văn của mình dậy. Sau bữa sáng cả hai thường sẽ tự dành ra một khoảng không riêng cho mình. Nhưng thường sẽ là anh ngồi bên chiếc bàn trà nhỏ tay gõ lạch cạch trên phím máy tính, cậu ngồi bên giá vẽ đặt ngoài ban công.

Đến trưa nếu người nào đó vẫn còn đang loay hoay với bức tranh thì người còn lại sẽ dừng tay để đi chuẩn bị bữa trưa. Còn nếu dòng suy nghĩ vẫn không ngừng tuôn trào thì bạn nhỏ sẽ cất cọ đi để làm vài món.

Khi ánh hoàng hôn ngoài kia đã lấp ló ngay cạnh chân tháp Effiel thì cả hai sẽ cùng nhau nhâm nhi chút ít trà hoa cùng chiếc macaron nhỏ do chính tay bạn họa sĩ làm. Rồi cả hai sẽ cùng nhau đi siêu thị, khi thì mua ít đồ dùng để trong nhà, khi thì đi mua thực phẩm, có khi chỉ đơn giản là đi mua một cây kem cho bạn nhỏ.

Bữa tối sẽ là lúc một lớn một nhỏ cùng nhau loay hoay trong căn bếp đơn sơ để chuẩn bị bữa tối. Người sẽ mặc tạp dề loay hoay cầm chảo, người sẽ phụ giúp chuẩn bị nguyên liệu và dọn bát đũa ra bàn.

Khoảnh khắc ấm áp nhất trong ngày có lẽ là khi Gia Nguyên mặc bộ đồ ngủ lụa ngồi dưới sàn, Kha Vũ ngồi trên ghế sofa giúp cậu sấy khô tóc. Chờ cho tóc khô cất máy sấy đi, anh liền ôm lấy bạn nhỏ kéo lên đặt vào lòng mình. Cả hai cứ thế cùng nhau xem hết chương trình trên truyền hình đến gần đêm. Khi bạn nhỏ trong lòng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài Kha Vũ sẽ vòng tay bế cậu quay về phòng. Đặt cậu lên chiếc giường nhỏ đủ để cả hai có thể ôm chặt lấy nhau mà lặng lẽ khép mi mắt. Hôn nhẹ lên trán nhỏ nói một câu chúc ngủ ngon.

"Ngủ ngon, trái đất nhỏ."

"Vũ trụ lớn, ngủ ngon."

Châu Kha Vũ rất thích nhìn bạn nhỏ nhà mình ngủ say giấc trong vòng tay rộng lớn của anh. Đuôi mi khi khép chặt sẽ chạm vào nốt lệ nhỏ. Kha Vũ rất thích hôn vào nơi đặc biệt kia. Lần đó khi tỏ tình, khoảng cách mặt giữa hai người còn chưa đến một đốt ngón tay thì anh mới nhận ra điều xinh đẹp ấy. Rằng cả hai bên đuôi mắt của bạn nhỏ nhà mình đều có một nốt lệ. Nhưng bên còn lại thật sự rất nhỏ, chỉ khi được nhìn với khoảng cách gần như này mới có thể nhìn ra.

Cả hai đã cùng nhau đứng trước nhà cô Đinh vào sáng mùng một tết. Thành công làm cho cô một phen kinh ngạc. Nhưng rồi sau đó lại chỉ thấy nụ cười luôn thường trực nơi khóe môi. Cô là thành tâm chúc phúc cho hai đứa nhỏ nhà mình.

Vừa yêu nhau được hai tuần thì lại đến lễ tình nhân. Sống chung một nhà để chuẩn bị cho người kia một bất ngờ có lẽ sẽ là điều khó. Nhưng với nhà văn ZDan và họa sĩ YuanZ thì không như thế.

Nhà văn nọ đã đặc biệt viết một bài thơ nhỏ đăng vào số báo mừng lễ tình nhân của tòa soạn. Một bài thơ miêu tả về việc giữa thiên hà bao la này, chỉ có vũ trụ kia là chứa lấy một trái đất cho riêng mình và còn có ánh trăng luôn chỉ xoay quanh trái đất ấy. Giữa ánh trăng chiếu rọi, cả thiên hà chỉ sáng rực lên mảnh vũ trụ đủ rộng để chứa riêng trái đất của mình ấy.


Còn chàng họa sĩ hằng ngày vẫn ngồi ngay giá vẽ bên canh anh vậy mà vẫn vẽ ra được một bức tranh anh chưa từng thấy qua. Một bức tranh với nền là vũ trụ rộng lớn. Cùng trái đất nhỏ của anh ấy. Vẫn là ánh trăng quen thuộc đang tròn vành vạnh. Ánh trăng vẹn tròn như sự hài hòa giữa hai mảnh ghép kia.


Ánh trăng là thứ đặc biệt nhất đối với hai bạn. Là ánh trăng dẫn lối để hai người tìm thấy nhau giữa mênh mông rộng lớn. Là ánh trăng mà chàng nhà văn tả riêng cho cậu họa sĩ. Là ánh trăng mà cậu họa sĩ đã vẽ nên cho riêng chàng nhà văn. Là ánh trăng minh chứng cho tình cảm thuần túy nhưng đầy ắp của cả hai.

YZL | L'orbite de le LuneWhere stories live. Discover now