𝙲𝚑𝚊𝚙 𝚇𝙸𝚅: 𝚄𝚗𝚎 𝚍𝚞𝚛𝚎́𝚎 𝚍𝚎 𝚟𝚒𝚎

58 7 2
                                    

«Je veux faire du soleil d'été. Il jure de faire pleuvoir le printemps. Pour être avec les gens, tous sont prêts.»

«Em nguyện làm nắng mùa hạ. Anh nguyện làm mưa mùa xuân. Để được ở cùng người, tất cả đều nguyện ý.»

Ngày 14 tháng 3. 3,14. Dãy số vô hạn không tuần hoàn của Pi.

Châu Kha Vũ từng vừa ôm Trương Gia Nguyên trong lòng vừa thầm thì bên tai cậu, rằng tên hai người ghép lại thêm một chữ vào vừa hay giống vòng tròn không lặp lại, "Nguyên Châu Luật".

Ngày 14 tháng 3, Châu Kha Vũ cầu hôn Trương Gia Nguyên.

Tình cảm giữa hai người là một tình cảm vô hạn, không có điểm kết. Châu Kha Vũ muốn cùng Trương Gia Nguyên đi hết kiếp này, lại đan chặt đôi bàn tay bước qua cầu Nại Hà nhận lấy bát canh từ tay Mạnh Bà. Hy vọng có thể cùng cậu luân hồi chuyển kiếp, cùng cậu kéo mãi tình yêu không hữu hạn.

.

Châu Kha Vũ từng nghe nhiều người nói cuộc đời của anh vô cùng tẻ nhạt. Nhưng anh lại chưa từng thấy như thế, cô đơn nhưng không cô độc không phải là chuyện không tốt. Anh sống một mình cùng với nhịp sống mà mình tự tạo nên, được làm những chuyện mà mình yêu thích, tạo nên từng câu chữ lãng mạn mới là việc khiến anh hạnh phúc, đối với nhà văn ZDan lúc trước thì như vậy là đã đủ. Anh chưa từng cảm thấy hối hận vì lựa chọn của mình. Anh còn nghĩ rằng mình có thể sống như thế cả đời này.

Nhưng cho đến một ngày.

Một bạn nhỏ bước vào cuộc sống của anh, những tưởng cậu ấy sẽ cầm cọ vẽ hư trang sách ấy. Nhưng rồi những mảng màu mà cậu vẽ lên không những không làm mất đi từng con chữ được anh nắn nót khắc ghi, mà còn khiến cho chúng trở nên sinh động hơn.

Cũng giống như cuộc sống của nhà văn. Vốn anh tưởng rằng mình có thể sống như thế cả đời, nhưng rồi cậu họa sĩ lại bước đến khiến cho anh như được bước chân vào một khung trời mới, một khung trời đầy tông màu ấm áp được cậu vẽ dành riêng cho anh.

Châu Kha Vũ đã thay đổi suy nghĩ của mình.

Nhà văn ZDan muốn được cùng bạn nhỏ họa sĩ YuanZ nhà mình sống cuộc sống hạnh phúc của hai người suốt một kiếp.

Anh muốn mỗi sáng có thể được cậu đánh thức, được ăn bữa sáng do chính tay cậu chuẩn bị.

Anh muốn khi mình thả hồn vào viết nên từng con chữ, khi ngẩng mặt dậy sẽ có thể thấy được thân ảnh quen thuộc đang ngồi bên giá vẽ loay hoay đến mức màu vẽ cũng vương đầy lên khuôn mặt non nớt.

Anh muốn trải qua bữa trưa yên bình rồi lại đưa nhau vào giấc mộng ngắn cùng cậu.

Anh muốn buổi chiều được nắm tay cậu đi dạo khắp từng ngõ ngách của thành phố mang tên tình yêu.

Anh muốn được nhìn thấy cậu mặc tạp dề loay hoay trong bếp để làm cho anh những món ăn ngon.

Anh muốn buổi tối được cùng cậu ngồi trên sofa xem chương trình cả hai yêu thích, rồi cười lên giòn tan.

Anh muốn được khép lại mi mắt nặng trĩu sau ngày dài khi ôm cậu trong lòng, nhẹ hôn lên trán cậu và chúc ngủ ngon.

Anh muốn được cùng cậu như thế, một đời một kiếp này.

Tình yêu dành cho một người đôi khi lớn đến mức người ta không dùng lời nói để bày tỏ về nó với đối phương nữa.

Người ta chỉ đơn giản muốn dùng một đời này để ở cạnh đối phương, từng giờ từng khắc trải qua đều có người đấy. Khảm sâu hình ảnh cùng tên người vào tim.

Châu Kha Vũ cũng vậy, anh muốn được ở cạnh Trương Gia Nguyên. Nắm chặt tay cậu đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời này.

.

Trương Gia Nguyên từng nghĩ cuộc sống của cậu chỉ cần những gam màu kia thì sẽ không còn bị tẻ nhạt nữa. Cậu cảm thấy mỗi ngày đều được cầm cọ vẽ nên những khung cảnh mình thích thì đã là việc hạnh phúc nhất.

Rồi cho đến một ngày.

Một người cao lớn bước vào, anh cao lớn đến độ làm vỡ mất chiếc khuôn nhỏ cậu tự tạo nên để bao bọc lấy bản thân. Nhưng anh không bỏ lại cậu nơi đấy, một mình chịu nắng chịu mưa. Anh dùng bờ vai vững chắc, vươn vòng tay rộng lớn của mình ra để chở che cho cậu.

Trương Gia Nguyên cứ nghĩ cả đời này sẽ chỉ có gia đình là người cưng chiều cậu nhất. Cho đến khi anh xuất hiện, anh dùng tất thảy yêu thương và nuông chiều mà bản thân có để dành cho cậu.

Cậu muốn mỗi sáng được đánh thức anh dậy, được nấu bữa sáng cho anh.

Cậu muốn được ngồi bên giá vẽ, thu trọn hình ảnh đang chăm chú viết lách lại rồi khắc họa lên khung tranh.

Cậu muốn buổi trưa được trải qua cùng anh, như thế thì nắng trên cao cũng không còn gắt gao nữa.

Cậu muốn buổi chiều được anh cầm tay đưa đến từng con phố mới, giới thiệu từng chút cho cậu.

Cậu muốn được nhìn thấy anh ở cạnh lăng xăng giúp cậu hết cái này đến cái kia để cả hai được nhanh chóng lắp đầy chiếc bụng đói.

Cậu muốn buổi tối được anh sấy tóc, được anh ôm vào lòng cùng nhau xem chương trình giải trí.

Cậu muốn được anh ôm vào trong lòng ngực, gần đến độ cậu có thể nghe được nhịp tim đều đặn của anh, và cảm nhận hơi ấm đang phả nhẹ vào vầng trán nhỏ.

Cậu muốn được cùng anh như thế, suốt đời suốt kiếp này.

Trương Gia Nguyên từng nghĩ, yêu một người là muốn được cùng người đó trải qua cuộc sống bình yên, được cùng nhau trải qua từng khoảnh khắc vui vẻ trong đời này.

Cho đến khi gặp được anh, cậu muốn mang cả nhịp sống của mình hòa vào với nhịp sống của anh. Khiến cuộc sống vốn bình đảm của cả hai lại được pha thêm thật nhiều chút xúc cảm hạnh phúc.

Trương Gia Nguyên muốn cùng Châu Kha Vũ hòa cùng nhịp đập con tim đến khi tuổi già sức yếu, đến khi con tim ngừng đập thì tay vẫn còn nắm chặt nhau.

.

14.03.2022. Hôm nay mặt trăng vẫn chưa tròn lắm.

Buổi tối nay có chút khác với ngày thường.

Sau khi ăn tối xong Kha Vũ không bảo Gia Nguyên nhanh chóng đi tắm để mình sấy tóc, cũng không bảo để anh đi tắm trước rồi ra chờ sấy tóc cho bạn nhỏ. Ăn cơm xong anh rủ cậu cùng mình ra ngoài tản bộ.

Anh đưa cầu đi dạo ở quảng trường cả hai từng ngồi đó rồi nhận về biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của người qua đường.

Anh đưa cầu đi đến Khải Hoàn Môn, nơi trước đây cậu chỉ đến một mình.

Anh đưa cậu đi qua chân tháp Paris, ngửa hai chiếc cổ thon dài nhìn lên đỉnh tháp rồi lại thôi.

Anh đưa cầu đến cầu Alexandre-III, nơi ngày ấy anh đã bày tỏ lòng mình, nơi cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên đầy da diết.

"Nguyên Nhi còn nhớ chúng ta đã từng đứng ở đâu không?"

Nguyên Nhi của anh không trả lời, cậu chỉ nhìn anh cười thật nhẹ, rồi lại kéo tay anh đi.

"Đương nhiên là nhớ rồi, anh xem em là đứa ngốc à?"

Gia Nguyên dẫn anh đi đến ngay giữa cầu, là ngay đúng vị trí mà ngày ấy cậu nhận được lời tỏ tình từ anh. Sau đó còn quay sang nhìn anh phụng phĩu ra vẻ như dỗi.

"Không có không có, Nguyên Nhi nhà anh là bé con thông minh nhất."

Vậy mà Kha Vũ cũng phải ôm bé con nhà mình vào lòng mà dỗ dành cậu, khiến cho cậu vui vẻ đến mức bật cười khúc khích. Vì đang ôm cậu dán chặt vào lòng ngực mình, nên lúc cậu cười Kha Vũ cảm thấy có chút ngứa ngáy do hơi thở từ cậu, cả tim cũng như được tiếng cười đấy động tới, rung lên vài hồi.

"Nguyên Nhi có nhớ anh từng nói chúng ta nếu ghép lại sẽ thành 'Nguyên Châu Luật' không?"

Gia Nguyên không trả lời, cậu chỉ từ trong lòng anh chui ra, ngước đôi mắt long lanh hơn cả bầu trời cao nhìn anh, chờ đợi anh nói tiếp.

"Số pi cũng giống như là đại diện của chúng ta vậy đó. 3,14. Hôm nay lại là 14/3, cũng là quốc tế số pi. Em có biết không? 14/3 lại vừa hay nằm giữa ngày sinh của hai chúng ta đó."

Gia Nguyên có chút kinh ngạc nhìn anh. Cậu biết nhà văn như anh vốn đã mang trong mình một tâm hồn lãng mạng, nhưng lãng mạn nơi anh lần nào cũng khiến cậu kinh ngạc đến mức xúc động không thôi.

"Trăng hôm nay cũng không tròn lắm nhỉ..."

Đột nhiên Kha Vũ lại nói một câu có chút không liên quan với chuyện đang nói, còn ngước lên nhìn về phía mặt trăng vẫn đang không ngừng soi sáng bóng hai người. Gia Nguyên cũng ngửa cổ theo người yêu nhìn lên. Đột nhiên Kha Vũ cúi đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, rất nhẹ, chỉ như chút yêu thương nhỏ, rồi lại buông cậu ra, nửa quỳ nửa ngồi dưới chân cậu.

"Nguyên Nhi, anh biết thời gian chúng ta biết nhau và tiến tới mối quan hệ như hiện tại là chưa lâu. Nhưng anh biết em hiểu rõ về tình cảm mà anh dành cho em. Cả cuộc đời này, ngoài gia đình thì toàn bộ tâm tư và tình cảm còn lại của mình anh đều dành hết cho em. Anh muốn mỗi ngày đều có thể thức giấc từ tiếng gọi của em, muốn mỗi đêm đều khép mi khi ôm em trong lòng. Anh muốn mỗi ngày đều được cùng em trải qua cuộc sống yên bình này. Và anh muốn như thế một đời một kiếp."

Anh có chút ngừng lại, đưa tay mò vào túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong đựng một chiếc nhẫn, không cầu kỳ, không xa hoa. Chỉ đơn giản trên đó được khắc một hình nhỏ, là trái đất được lòng bởi một vòng vũ trụ nhỏ. Tinh tế, sắc xảo.

"Trương Gia Nguyên, em có nguyện ý cùng anh đi hết một đời một kiếp này không?"

Gia Nguyên đứng từ trên nhìn xuống, thu trọn con người đang nửa quỳ nửa ngồi dưới chân cậu. Hai ánh mắt chạm nhau, cậu nhìn thấy được mắt anh đang nhìn thẳng vào mình, vẫn chưa một lần dời mắt. Cậu xúc động đến mức gần như không thể nói được gì, chỉ có thể đưa tay mình ra để anh đeo lên đấy chiếc nhẫn nhỏ kia.

Cả hai lại trao nhau một nụ hôn dài, trao hết yêu thương mà bản thân có cho đối phương.

Trương Gia Nguyên không nói, nhưng vốn cậu cũng đã xác định đây là chương cuối của cuộc đời mình. Rằng cả chương này của cậu sẽ chỉ có cậu và Châu Kha Vũ ở cạnh nhau.

Mặt trăng đêm nay chỉ gần tròn, nhưng chuyện tình của hai người thì đã đi đến hồi kết trọn vẹn.

Cả hai đã thực hiện đúng lời hứa của bản thân. Vũ Trụ lớn sẽ chỉ bao bọc lấy một Trái Đất nhỏ. Trái Đất nhỏ cũng sẽ chỉ dành riêng cho Vũ Trụ lớn. Mặt trăng trên cao sẽ là minh chứng, sẽ soi sáng rõ tình yêu đong đầy khắp mảnh thiên hà này.

Châu Kha Vũ ôm chặt Trương Gia Nguyên trong lòng, lắng nghe tiếng hai trái tim đang đập cùng một nhịp. Ánh trăng trên cao vẫn đang soi sáng thân ảnh hai người, hằn lên đất chiếc bóng đang hòa làm một.

Anh muốn nắm tay em lúc trăng non. Kề vai em khi trăng khuyết. Hôn em đêm trăng tròn. Yêu em như quỹ đạo mặt trăng.

EDN.

--------

Vậy là 14 chap của L'orbite de la Lune đã kết thúc, thực sự đây là một dự án lớn của mình và Hye. Từ những ngày đầu lên ý tưởng cho fic, khi viết và cả những câu văn hai người đều phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần. 

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn dành cho L'orbite de la Lune <3. 

Chúng ta hẹn nhau ở những lần tiếp theo. 

15/03/2022 END. 

YZL | L'orbite de le LuneWhere stories live. Discover now