Chương 1: Bảo bối

28K 588 13
                                    

Edit: Ann

Beta: Nhược Lam

______________________________

Trước cửa biệt thự truyền đến tiếng "bíp" ấn mật mã mở cửa.

Cánh cửa màu nâu sẫm bị người ở bên ngoài đẩy ra một khe hở nhỏ. An tĩnh một vài giây, khe hở dần dần mở rộng, sau đó một cái đầu nhỏ thò vào trong.

Đôi mắt hạnh* mang theo vẻ khẩn trương, nhanh chóng nhìn một lượt toàn bộ căn nhà.

*Mắt hạnh hay hạnh nhãn (chữ Hán: 杏眼) còn kêu là mắt hạnh nhân (chữ Hán: 杏仁眼 ; hạnh nhơn nhãn), mắt tựa như hình dạng của hột hạnh, khóe mắt độn tròn, tròng đen và tròng trắng lộ ra khá nhiều. Chiều dài của mắt tương đối ngắn, vòm mắt rộng hơn và có hình dạng như hạnh nhân.

Cửa trước, phòng khách, phòng trà,...

Đều không có người.

Thời Dược khẽ mím môi thả lỏng, thở dài, hô hấp dần khôi phục lại.

Còn tốt, còn tốt

Xem ra bọn họ còn chưa có trở về.

Cánh tay vô thức siết chặt túi xách tiến vào, Thời Dược đến trước tủ giày lấy ra một đôi dép lê màu xám bằng nhung mang vào.

Cô vừa khom lưng chuẩn bị tháo đôi giày thể thao màu trắng mình đang đeo thì liền nghe được âm thanh phía sau

"Là Dược Dược trở về rồi sao?"

" ————"

Thời Dược bị doạ suýt nữa nhảy dựng lên, theo bản năng đem túi xách trong tay giấu ra phía sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn hướng âm thanh truyền đến.

Dì giúp việc đeo tạp dề đang bước đến, liền nhìn thấy một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn ngẩng đầu trước phòng khách, biểu tình nghiêm túc thành bộ dáng như sắp bị kiểm điểm.

Nhưng đáng tiếc, cặp mắt xinh đẹp lại biểu hiện lên vẻ "Tôi đang chột dạ"

Dì giúp việc thấy vậy liền bật cười 

"Dược Dược, con làm cái gì đó? Đang luyện tập tư thế quân nhân trước cửa nhà sao?''

Nhìn thấy rõ người đang bước tới, Thời Dược liền thả lỏng người

"Dì Đường, dì suýt nữa doạ con đau tim luôn đấy..."

"Thế nào? Tưởng dì đây là ba mẹ con à? " Dì Đường cười hỏi " Bị doạ sợ đến như vậy, có phải nha đầu con lại lén đem đồ ngọt về không?"

Vừa nói, ánh mắt dì Đường nhìn đến cái túi bên tay Thời Dược

"Làm gì có..."

Thời Dược nghe vậy lập tức cười, giống như con mèo đang làm nũng, ánh mắt chớp chớp hiện lên vẻ giảo hoạt.

Cô đi đến bên cạnh kéo miệng túi ra, đưa đồ bên trong cho dì Đường xem

"Đây là...túi đựng đường và đầu phun đường để nướng bánh?"

Dì Đường bất đắc dĩ ngẩng đầu "Con nghĩ mình có thể tự làm đồ ngọt sao?"

【 HOÀN 】Em ngọt như độc dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ