Chương 11: Khiếp sợ

4.2K 182 8
                                    

Edit: Ann

Beta: Nhược Lam

____________________________________

Hai chữ "Em giải" làm toàn thể học sinh trong lớp có chút sửng sốt.

Thời Dược đứng trên bục giảng nghe được câu này liền sững sờ, nhịn không được liền ngẩng đầu nhìn về phía Thích Thần.

Người kia dường như không thấy ánh nhìn đó của cô, từ chỗ ngồi đi lên bục giảng, ánh mắt không như có như không nhìn qua nơi Thời Dược đang đứng.

Thời Dược trong lòng mềm nhũn.

Sau khi Thích Thần đi qua người giáo viên bước đến bục giảng, tất cả học sinh trong lớp mới bừng tỉnh, từng tiếng ho khan từ đâu đó vang lên, như là hận không thể ho đến văng cả phổi ra ngoài.

Tôn Tiểu Ngữ ngồi ở hàng phía sau chống cằm nhìn hai người ở trên bục giảng, chiều cao chênh lệch một cao một thấp khiến cô nghiến răng cảm khái

"Mình xem như đã nhìn ra, xác thực chính là "tâm tương đối mềm" lại có chút "thiện lương",...chỉ tiếc là về điểm thiện lương lại chỉ dành cho một người, nửa điểm cũng không dành cho những người khác."

Đứng trên bục giảng nghe tiếng ho khan ở dưới lớp, mặt Thời Dược có chút đỏ.

Có điều vẫn nhớ rõ lời nói của người này ngày hôm qua, cô liền nhấc chân bước đến phía bên cạnh, chừa lại chỗ đứng cho người đang bước lên kia.

Chỉ là bước đầu tiên còn chưa đi thì nghe được tiếng Thích Thần gọi.

"Thỏ con"

". . .'

Thời Dược sắc mặt đỏ lên, ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn về phía Thích Thần.

Cô bảo đảm, tuy âm lượng của Thích Thần không lớn nhưng tuyệt đối đủ để hai hàng ghế đầu nghe được, thậm chí giáo viên cũng có thể nghe thấy.

Tuy nhiên cô chỉ nhìn thấy góc nghiêng và thần sắc nhàn nhạt của Thích Thần nhìn về bảng đen.

Cằm Thích Thần khẽ nâng lên, lộ ra đường cong sườn mặt góc cạnh, kéo dài đến cái cổ thon dài kết hợp với tầng ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ

Đẹp như một bức tranh.

Sau nhiều năm nghĩ lại, hình ảnh ngày hôm nay đã in sâu vào trong tâm trí Thời Dược, hiện lên như một bức họa cuộn tròn.

Đôi môi của người trong bức tranh nhẹ nhàng mở

"...."

Thời Dược ngây ngốc nhìn liền thấy người nọ cau mày, xoay đầu lại cụp mắt xuống.

"Ngẩn người cái gì đó?"

"Hả...hả?"

Thời Dược đột nhiên lấy lại tinh thần, thắt lưng duỗi thẳng, tầng đỏ trên mặt từ vành tai đi lên

"Tôi, tôi không có nghe rõ cậu vừa nói cái gì..."

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, Thời Dược chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

【 HOÀN 】Em ngọt như độc dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ