Chương 35: Hạnh phúc không?

2.9K 133 13
                                    

Edit: Chinn

Beta: Lia + Nhược Lam

_________________________________________

Nhìn thấy dấu đỏ kia, trong đầu Thích Thần bất ngờ xẹt qua hình ảnh cô gái đang bị siết chặt trong vòng tay hắn.

Hô hấp hắn vẫn không chậm một nhịp nào, ánh mắt cũng lấp lóe, không lập tức mở miệng.

Quan Tuệ nhìn biểu hiện này liền ngầm hiểu, có chút áy náy cười cười

"Dì không có ý gì đâu, cũng sẽ không can thiệp chuyện yêu đương của con trẻ. Nếu như con không muốn nói thì cứ coi như vừa rồi chưa có chuyện gì."

Nói xong, Quan Tuệ nở nụ cười dịu dàng chuẩn bị rời đi.

"Dì."

Thích Thần bỗng dưng mở miệng.

Bước chân Quan Tuệ dừng lại, quay đầu nhìn Thích Thần tràn đầy hy vọng.

Bà và Thẩm Phương Như thân thiết như chị em, Thích Thần cũng đã ở bên cạnh bà từ khi còn nhỏ, vì vậy bà đương nhiên mong Thích Thần có thể xem mình như mẹ ruột.

Chỉ là Thích Thần chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, vẫn giữ nguyên tư thế dựa tường trước đó.

Chiếc đèn cẩm thạch kiểu cổ điển ở cuối hành lang tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo khiến khuôn mặt thâm thúy nổi bật của nam sinh nửa sáng nửa tối. Đôi môi mỏng của anh mím lại thành một đường thẳng, mi tâm thật đẹp cũng có chút nhướng lên.

Quan Tuệ trong lòng thầm thở dài.

Thích Thần, đứa bé này từ ngoại hình, thành tích, nhân phẩm, đều không thể nhìn ra một điểm xấu nào. Nếu như hắn không có bệnh như vậy, thì sẽ là một người vô cùng hoàn mỹ. Chỉ tiếc...

Thích Thần bỗng dưng cất tiếng cắt ngang suy nghĩ của bà.

"Dì à, con đúng là..." Anh ngừng lại một chút, rồi lặp lại, "Con rất thích một người."

"À... Đây là chuyện tốt..." Quan Tuệ lập tức bị sự thẳng thắng này làm cho chấn động.

"Nhưng cái này chỉ là ngoài ý muốn."

Thích Thần đưa tay chỉ vào vết đỏ trên xương quai xanh của mình

"Con có chừng mực, cũng biết phép tắc, sẽ không làm những việc không phù hợp vào thời điểm không phù hợp... Mong dì không có hiểu lầm nào đó với con."

Nghiêm túc giải thích xong, Thích Thần cúi đầu nhẹ đối với Quan Tuệ, "Vậy con trở về phòng trước. Chúc dì ngủ ngon."

Nói xong, Thích Thần kéo cánh cửa bên cạnh ra, bước chân về phòng ngủ chính.

Quan Tuệ đứng tại chỗ lắc đầu với vẻ không thể tin được, sau đó nhanh chóng đi lên tầng ba.

Trong phòng khách tầng ba, Thời Hằng đang đọc báo trước khi ngủ suýt chút nữa bị vợ đang kích động ném ra khỏi giường

"Anh biết không Thích Thần vừa tự động nói với em tâm tư của nó. Có phải nó đã xem em là mẹ rồi không?"

"Thích Thần trở về rồi?" Thời Hằng bất đắc dĩ nhìn về phía Quan Tuệ, "Không phải đã nói không gọi cái tên này nữa sao?"

【 HOÀN 】Em ngọt như độc dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ