Chương 6: Tai hoạ

5.7K 238 9
                                    

Edit: Tris

Beta: Leah Leah

________________________

Thời Dược bất an đi theo sau lão sư chủ nhiệm về lớp, vừa bước chân vào cửa đã thấy có gì đó kì quái.

Yên tĩnh.

Thật sự là quá yên tĩnh.

Không hề có cảnh tượng ồn ào thậm chí là đánh nhau hỗn loạn như trong tưởng tượng của cô.

Cao nhị lớp 7 trầm lặng như là đang trong giờ học mà rõ ràng âm thanh xôn xao của các lớp khác từ hành lang vọng đến cho thấy hiện tại vẫn đang là thời gian nghỉ giải lao.

Vốn lão sư đang nghiêm nghị giận dữ cũng thấy có chút bất ngờ, nhíu mày nhìn Thời Dược dường như muốn hỏi cô có phải là tìm mình tán dóc hay không.

Tuy nhiên qua một hồi lão sư liền trực tiếp bác bỏ suy nghĩ này bởi vì Thời Dược xưa nay vẫn luôn là một học sinh ngoan ngoãn nghe lời, huống hồ chuyện như thế này không có lý do gì để cô đùa cợt.

Nghĩ như vậy, sắc mặt lão sư chủ nhiệm lại trầm xuống, quay đầu nhìn về phía cả lớp đang im như thóc.

"Vương Kỳ Phong, Chu Phòng Vũ, hai cậu đi theo tôi!"

"..."

Hai người kia bị điểm tên thì ỉu xìu đạp ghế đứng lên, đi đến trước phòng học. Lúc lão sư chủ nhiệm đi ra, hai người bọn hắn đành nhấc gót theo sau.

Thời điểm đi ngang qua Thời Dược, Chu Phòng Vũ liền ném cho cô ánh mắt hình viên đạn.

Hắn ta còn đang định mở miệng nói với cô thì đột nhiên giống như nhớ tới cái gì vội khựng lại, trên mặt liền xuất hiện biểu cảm khó tả.

Cuối cùng vẫn là không nói một lời mà bỏ đi.

Thời Dược có chút không hiểu tình huống này là thế nào.

Cô do dự trong phút chốc nhưng rồi cũng không suy nghĩ gì nhiều, bước chầm chậm quay trở về bàn.

Tên "anh trai" bất đắc dĩ của cô hiện giờ trông vẫn còn "toàn vẹn" không thiếu cái tay cái chân nào mà dửng dưng ngồi ở đằng kia.

Trên gương mặt đẹp đẽ ấy cũng không hề có thêm một vết mảng xanh đỏ tím vàng nào cả.

Thời Dược thở phào một hơi.

Chỉ là một hơi này thở chưa xong thì nam sinh đang ngồi nâng mắt lên nhìn cô, con ngươi đen nhánh khiến cho Thời Dược suýt chút nữa thì ngạt, cơn đau xốc hông vì chạy khi nãy lại nhói lên. Mắt hạnh xinh đẹp trợn tròn trông như vừa nhìn thấy thứ gì khủng khiếp lắm vậy.

"... Sợ cái gì?"

Ánh mắt Thích Thần sáng lên nhìn thẳng vào người đối diện.

Thời Dược kịch liệt lắc đầu, lí nhí "Tôi không có" như để một mình cô nghe vậy.

Thích Thần cũng không muốn đôi co, nhìn xuống tay cô rồi hỏi

"Nước đâu?"

Thời Dược nhớ ra chợt ngẩn người, vô thức quay đầu mắt tia về mấy bàn phía sau một lượt.

【 HOÀN 】Em ngọt như độc dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ